Rồi ánh mắt tình cờ nhìn thấy gã cao kều tếu táo viết đùa lên tường,
anh ta gọi với qua đường:
− Ê kìa, Gaspard, mày làm gì bên đó?
Gã kia hết sức đắc chí chỉ vào trò đùa của hắn, như kiểu lũ nghịch
ngợm thường khoe với nhau. Trò đùa không linh, chẳng gây cười chút
nào, giống như các trò nghịch của đám phá phách này.
− Rồi sao? Mày muốn vào nhà thương điên à? - Chủ quán rượu vừa
nói vừa băng qua đường, vốc một nắm bùn lên và bôi lên tường xóa
sạch chữ viết nghịch đó. - Sao mày viết bậy ngoài đường phố công
cộng hả? Còn chỗ nào... mày nói coi... bộ hết chỗ để viết chữ này rồi
sao?
Không biết vô tình hay chăng, anh ta vừa phản đối vừa vuốt bàn tay
còn sạch lên ngực gã tếu táo. Gã kia đưa tay vỗ vào bàn tay anh, nhảy
phóc lên rồi hạ xuống đứng giơ chân theo một tư thế múa kỳ quặc,
một tay giật phắt chiếc giày bẩn khỏi bàn chân và chìa ra phía trước.
Trong bộ dạng này, trông gã tếu táo ấy hết sức xảo trá, nếu không nói
là hung ác.
− Xỏ giày vào đi, xỏ vào, - chủ quán rượu nói. - Đi tìm rượu uống
đi, xong chuyện rồi. - Dứt lời, anh ta rõ ràng là cố ý quẹt luôn bàn tay
bẩn lên áo tên du côn bởi gã kia là lý do làm bẩn tay; rồi lại băng qua
đường đi vào tửu quán.
Chủ quán trạc tuổi ba mươi, cổ to bạnh, dáng vẻ nhà binh, ắt hẳn
phải là người tính khí nóng nảy vì dù đang ngày rét buốt anh ta vẫn chỉ
vắt áo khoác trên vai chứ không hề mặc. Hai tay áo sơ-mi cũng được
xắn cao phơi ra đôi cánh tay rám nắng trần tới khuỷu. Trên đầu anh
cũng chẳng đội hay choàng gì lên mái tóc đen ngắn, xoăn tít. Nước da
ngăm đen, hai mắt tinh tường nằm cách xa nhau. Gương mặt nhìn
chung có vẻ vui tính nhưng cũng bướng bỉnh; rõ ràng là người rất
cương quyết và có nguyên tắc; một người không ai muốn đối đầu khi
anh ta đang lao tới trên con đường hẹp giữa hai vực sâu, bởi không có
gì khiến được người này phải quay lui.