ngắn của nó ra cứ như muốn chạm vào người vợ của gã quý tộc đã lên
máy chém.
− Xem lại giấy tờ đi, Jarvis Lorry, đã ký xác nhận.
− Chúng tôi đi được chứ, Công dân?
− Các người được phép. Quất ngựa đi, xa phu! Lên đường may
mắn!
− Xin kính chào, các Công dân... Và nguy hiểm đầu tiên đã qua!
Lại là lời ông Jarvis Lorry trong lúc ông chắp tay, mắt ngước lên
trời. Người trong xe sợ hãi, có tiếng khóc, có tiếng thở nặng nề của
người lữ khách bất tỉnh.
− Sao xe chạy chậm thế? Ta không thể bảo họ chạy nhanh hơn được
sao? - Lucie hỏi, tay níu ông già.
− Như vậy sẽ giống như chạy trốn, cháu yêu. Ta không được thúc
giục họ quá mức; như thế sẽ gây nghi ngờ.
− Nhìn đằng sau, nhìn đằng sau, xem chúng ta có bị đuổi theo
không?
− Đường trống trải, cháu yêu. Cho tới giờ không ai đuổi theo ta cả.
Xe băng qua những cụm nhà lẻ tẻ đôi ba căn, những nông trang lẻ
loi, những tòa nhà đổ nát, xưởng nhuộm; xưởng thuộc da, và những
nơi tương tự, rồi đồng trống và những con đường cây trụi lá. Đá lát
gập ghềnh dưới vó câu, rồi bùn nhão ngập sâu hai bên xe. Có lúc xe
ngựa đâm vào bùn trơn trượt để tránh những tảng đá gập ghềnh giữa
lộ; có lúc cỗ xe mắc kẹt trong hào rãnh lầy lội. Nỗi khổ của lòng nôn
nóng quá lớn tới mức trong cơn hoảng hốt cuống cuồng, những người
trong xe chỉ muốn thoát ra và bỏ chạy - ẩn náu - làm bất cứ điều gì
miễn là đừng ngừng lại.
Ra khỏi vùng đồng trống, xe lại băng qua những tòa nhà đổ nát,
nông trang lẻ loi, xưởng nhuộm; xưởng thuộc da, và những nơi tương
tự, rồi lại những cụm nhà lẻ tẻ đôi ba căn, những con đường cây trụi
lá. Có phải những người này đã đánh lừa chúng ta cho xe quay ngược