− Rõ ràng là Công dân bác sĩ này không ổn định tinh thần? Không
chịu nổi cơn sốt Cách mạng sao?
Quá sức chịu đựng của ông ta.
− Hừ! Nhiều người vẫn chịu được. Lucie. Con gái ông này. Người
Pháp. Cô ta đâu?
Cô ta đấy.
− Hẳn là thế rồi. Lucie, vợ của Evrémonde, phải không?
Đích thị.
− Hừ! Evrémonde đã được ấn định ở chỗ khác, Lucie, con gái cô ta.
Người Anh. Phải nó đây không?
Chính là cô bé.
− Hôn ta đi, bé con nhà Evrémonde. Đấy, cháu đã hôn một người
Cộng hòa tốt; điều mới mẻ trong gia đình cháu đấy; đừng quên!
Sydney Carton. Trạng sư. Người Anh. Là người nào?
Ông ta nằm kia, trong góc cỗ xe. Ngón tay chỉ vào hướng đó.
− Trạng sư người Anh này hình như đang bất tỉnh à?
Mọi người hy vọng khí trời trong lành sẽ giúp ông ta hồi tỉnh. Rõ
ràng ông ta không khỏe trong người, và vừa đau buồn vĩnh biệt một
người bạn là kẻ không được cảm tình của nước Cộng hòa.
− Chỉ vì thế sao? Chuyện chẳng có gì ầm ĩ! Nhiều người là kẻ
không được cảm tình của nước Cộng hòa, và phải thò đầu vào máy
chém. Jarvis Lorry. Nhân viên ngân hàng. Người Anh. Là ông nào?
− Ông ấy là tôi. Tất nhiên là người cuối cùng.
Chính ông Jarvis Lorry là người trả lời mọi câu hỏi trên. Chính ông
Jarvis Lorry đã xuống xe ngựa và đứng chống tay vào cửa xe trả lời
với một toán viên chức. Đám này ung dung đi vòng quanh xe, ung
dung leo lên ghế xà ích, xem xét số hành lý ít ỏi trên nóc xe; đám dân
quê lảng vảng chung quanh, chen gần tới các cửa xe và nhìn vào trong
xe với ánh mắt thèm thuồng; một đứa bé được mẹ bế chìa cánh tay