14. Mũi đan cuối cùng
Cùng lúc năm mươi hai người đang đợi chờ kết thúc số phận, mụ
Defarge tổ chức một cuộc họp đen tối đáng sợ với Nữ Thần Báo Oán
và Jacques Ba của bồi thẩm đoàn Cách mạng. Mụ Defarge không hội
ý với các người thừa hành này tại tửu quán mà trong túp lều của tên
thợ cưa, trước kia là phu lục lộ. Tên thợ cưa không được tham gia
cuộc họp mà đứng chờ ở cách xa một chút, như một tay sai hạ đẳng
chỉ được nói khi cho phép, chỉ được có ý kiến khi cần tới.
− Nhưng Defarge của chúng ta, - Jacques Ba nói, - rõ ràng là một
người Cộng hòa tốt mà? Sao vậy?
− Không ai tốt hơn ở nước Pháp này, - giọng the thé phản đối liến
thoắng của Nữ Thần Báo Oán.
− Yên nào, Nữ Thần Báo Oán, - mụ Defarge khẽ chau mày đặt tay
lên môi người phò tá - nghe tôi nói đây. Chồng tôi, Công dân Defarge,
là người Cộng hòa tốt và là người can trường; ông ấy xứng đáng được
nước Cộng hòa coi trọng và tin cậy. Nhưng chồng tôi cũng có nhược
điểm, ông ấy mềm yếu tới mức mủi lòng vì lão bác sĩ kia.
− Thật đáng thương hại, - Jacques Ba vừa nói ồm ồm vừa lắc đầu vẻ
nghi ngờ, những ngón tay tàn bạo chờn vờn trên cái miệng đói khát. -
Thế thì không hẳn là Công dân tốt; thật đáng tiếc.
− Mấy người thấy đó, - mụ vợ Defarge nói, - tôi là tôi chẳng bận
tâm đến lão bác sĩ này. Lão có mất đầu hay không thì với tôi cũng
chẳng sao. Nhưng gia đình Evrémonde thì phải bị tuyệt diệt, vợ con
hắn phải đi theo chồng theo cha.
− Vợ hắn có cái đầu hợp với máy chém, - Jacques Ba ồm oàm. - Tôi
từng thấy những thủ cấp đàn bà mắt xanh tóc vàng, và cái nào cũng
hấp dẫn khi thằng Samson giơ lên.