Kẻ khát máu này nói như một người sành ăn. Mụ Defarge cúi mặt
suy nghĩ một lúc.
− Đứa nhỏ cũng vậy, - Jacques Ba nói, thích thú nghiền ngẫm từng
lời, - cũng tóc vàng mắt xanh. Ta hiếm khi thấy trẻ con lên máy chém.
Hay phải biết!
− Nói tóm lại, - mụ Defarge đã qua lúc trầm ngâm, - trong chuyện
này tôi không tin chồng tôi. Từ đêm qua, không những tôi thấy mình
không dám thổ lộ chi tiết kế hoạch này với ông ấy; mà tôi còn thấy
nếu mình chần chờ thì có nguy cơ ông ấy sẽ báo động cho chúng trốn
thoát.
− Nhất định không, - Jacques Ba kêu lên, - không ai được trốn
thoát. Hiện thời ta chỉ mới có một nửa số lượng cần chém. Lẽ ra mỗi
ngày phải chém được một trăm hai mươi cái đầu.
− Nói tóm lại, - mụ Defarge tiếp tục, - chồng tôi không có lý do như
tôi để tuyệt diệt cả gia đình này, và tôi không có lý do như anh ấy để
thương tình lão bác sĩ. Cho nên tôi phải tự mình hành động. Tới đây,
Công dân lùn kia.
Tên thợ cưa cầm chiếc mũ đỏ trên tay đi tới, kính cẩn và khúm núm
trước mụ Defarge vì sợ chết.
− Công dân lùn, - giọng mụ Defarge lạnh lùng, - về chuyện ả vợ
Evrémonde ra hiệu với các tù nhân; ông có sẵn sàng làm chứng ngay
hôm nay không?
− Dạ, dạ, sao lại không! - Tên thợ cưa thốt lên. - Hàng ngày, bất kể
nắng mưa, từ hai đến bốn giờ chiều, lúc nào cũng ra hiệu, lúc thì có
đứa nhỏ theo, lúc thì một mình. Tôi biết chắc chắn. Chính mắt tôi thấy
mà.
Gã vừa nói vừa vung tay diễn tả đủ thứ, cứ như đang bắt chước
những dấu hiệu ngẫu nhiên các kiểu mà thực tế gã không hề thấy.
− Mưu đồ rõ ràng, - Jacques Ba nói. - Không sai vào đâu được!
− Bồi thẩm đoàn có chắc chắn vậy không? - Mụ Defarge quay sang
hỏi người này, miệng cười hung hiểm.