tránh ánh mắt đó như con chó sợ sệt, rút về đứng giữa đống củi của
mình, che giấu sự bối rối sau cán lưỡi cưa.
Mụ Defarge ra hiệu cho tên bồi thẩm viên và Nữ Thần Báo Oán đi
ra gần cửa hơn và nói rõ thêm với hai người về ý định của chị ta:
− Vợ hắn lúc này sẽ ở nhà, chờ tới lúc chồng chết. Nó sẽ than khóc,
đau buồn. Nó sẽ ở trong tâm trạng vi phạm luật lệ của nước Cộng hòa.
Nó sẽ bộc lộ hoàn toàn cảm tình với kẻ thù quốc gia. Tôi sẽ đi tới chỗ
nó.
− Bà thật đáng nể; bà thật đáng nể! - Jacques Ba kêu lên sung
sướng.
− Ôi thật đáng yêu! - Nữ Thần Báo Oán vừa thốt lên vừa ôm chầm
lấy mụ vợ Defarge.
− Chị mang theo đồ đan của tôi, - mụ Defarge trao các thứ vào tay
người phò tá, - và để sẵn đó cho tôi ở chỗ ngồi thường lệ. Giữ ghế cho
tôi như cũ. Chị tới đó đi, đi ngay, vì hôm nay sẽ đông người xem hơn
mọi khi.
− Sẵn sàng tuân lệnh thủ lĩnh, - Nữ Thần Báo Oán sốt sắng nói rồi
hôn má mụ Defarge. - Chị sẽ không đến muộn chứ?
− Tôi sẽ có mặt trước khi bắt đầu.
− Và trước khi xe chở tử tội đến. Chắc chắn tới sớm nhé, chị yêu, -
Nữ Thần Báo Oán gọi với theo, vì người kia đã bước ra đường - trước
khi xe chở tử tội đến!
Chỉ khẽ phất tay tỏ ý đã nghe và chắc chắn sẽ đến đúng giờ, mụ
Defarge bước trên bùn sình và vòng qua góc tường nhà tù. Nữ Thần
Báo Oán và tên bồi thẩm nhìn theo, thán phục vóc dáng thanh tú và
tinh thần kiên cường của người đàn bà đang đi xa dần.
Thời ấy bàn tay nhào nặn đáng sợ của thế cuộc đã khiến nhiều phụ
nữ biến chất gớm ghê, nhưng không ai đáng sợ bằng người đàn bà tàn
bạo đang đi trên đường kia. Cá tính mạnh mẽ và gan lì, ý tứ sắc sảo và
mau mắn, lòng dạ sắt đá mà cả nhan sắc cũng lồ lộ oán thù và quyết
chí khiến ai nhìn thấy cũng thầm nhận ra ngay; rõ ràng là một con