đường vào lúc ba giờ bằng loại xe ngựa nào chạy nhanh nhất thời đó.
Không vướng bận hành lý, họ sẽ nhanh chóng đuổi kịp cỗ xe tứ mã,
vượt qua và chạy trước để thuê ngựa sẵn sàng; như vậy sẽ tiết kiệm
được thời giờ quý giá trong đêm, lúc thường gặp trì hoãn đáng sợ nhất.
Thấy cách thu xếp này có hy vọng sẽ giúp ích cho tình hình cấp
bách, chị Pross đã vui vẻ chấp nhận. Chị và Jerry đã nhìn thấy xe ông
Lorry ra đi, đã biết Solomon đưa người nào đến, đã trải qua mười phút
căng thẳng, khổ sở, và bây giờ đang thu xếp những việc cuối cùng để
đi theo xe trước. Trong lúc đó, mụ Defarge đang đi qua các ngả
đường, càng lúc càng tới gần ngôi nhà vắng vẻ chỉ còn hai gia nhân
đang bàn bạc.
− Giờ thì ông tính sao, ông Cruncher, - chị Pross nói, căng thẳng tới
mức không biết đi đứng nói năng gì. - Ông nghĩ sao về chuyện mình
nếu không khởi hành từ sân nhà này? Thêm một cỗ xe nữa từ đây đi ra
có thể gây nghi ngờ.
− Bà chị nói thế nà đúng, - Cruncher đáp. - Mà dù đúng hay sai tôi
cũng nàm theo ý bà chị.
− Tôi rối trí vì vừa sợ vừa mong cho những người thân quý của
chúng ta nên không suy tính được gì, - chị Pross òa khóc. - Còn ông có
thể suy tính gì không, ông Cruncher quý hóa ơi?
− Về tương nai thì có cả đời mà suy tính, - Cruncher đáp, - tôi mong
nà thế. Còn bây giờ thì cái đầu này tôi chắc nà không nghĩ ra được cái
gì. Bà chị có vui nòng nghe hai nời hứa và cũng nà nời thề tôi muốn
được ghi nhận ngay núc khủng hoảng này không?
− Ôi, lạy Chúa! - Chị Pross kêu lên, vẫn còn nức nở, - ghi nhận
ngay, nói ngay đi rồi còn bàn tính, làm ơn nói nhanh cho.
− Thứ nhất, - Cruncher run rẩy toàn thân, nói với vẻ mặt nghiêm
trang tái nhợt, - nếu mấy người tội nghiệp đó mà thoát khỏi chuyện
này thì tôi sẽ không bao giờ nàm việc đó nữa, không bao giờ!
− Chắc chắn rồi, ông Cruncher, ông sẽ không bao giờ làm nữa, dù
đó là việc gì, và tôi xin ông không cần phải nói ra cụ thể cái việc gì đó.