− Không đâu, bà chị, tôi sẽ không nói ra đâu. Thứ hai, nếu mấy
người tội nghiệp đó thoát khỏi chuyện này thì tôi sẽ không bao giờ
ngăn cản mụ Cruncher vợ tôi ngồi phịch cầu nguyện nữa, không bao
giờ!
− Dù chuyện nhà ông thế nào đi nữa, - chị Pross cố lau nước mắt,
trấn tĩnh lại, - tôi cũng tin chắc là bà Cruncher có toàn quyền muốn
làm gì thì làm... Ôi những người thân yêu tội nghiệp của tôi!
− Tôi thậm chí còn dám nói... - Cruncher nói tiếp dài dòng hết sức
đáng ngại cứ như đang rao giảng đạo, - ...và muốn bà chị ghi nhớ nời
tôi rồi chính bà chị sẽ nói nại với mụ Cruncher... nà suy nghĩ của tôi
về chuyện ngồi phịch đó đã thay đổi và tôi thật nòng mong nà ngay
núc này mụ Cruncher ở nhà đang ngồi phịch.
− Đúng đó, đúng đó! Tôi cũng mong thế, ông ơi, - chị Pross quẫn trí
kêu lên, - và tôi mong bà ấy cầu gì được nấy.
− Chúa sẽ trừng phạt... - Cruncher cứ nói, càng lúc càng thêm
nghiêm trang, càng thêm chậm chạp, và càng tỏ ra muốn nói dây cà ra
dây muống, - ...nếu như tôi nói hay nàm bất cứ điều gì gây hại cho
những người thân thiết tội nghiệp này! Chúa sẽ trừng phạt nếu như
chúng ta không ngồi phịch xuống, nếu tiện, để cầu cho họ thoát khỏi
chốn nguy hiểm này! Chúa sẽ trừng phạt, bà chị! Tôi nói đó, trừng
phạt! - Đó là lời kết luận của Cruncher sau khi nói vòng vo mà không
tìm được câu nào hay hơn.
Còn mụ Defarge vẫn đang dấn bước trên đường, càng lúc càng gần.
− Nếu chúng ta còn về được quê nhà, - chị Pross nói, - ông có thể
tin tưởng là tôi sẽ nói với bà Cruncher hết những gì tôi ghi nhớ được
và hiểu được những lời rất văn hoa của ông; chắc chắn là tôi sẽ làm
chứng là ông hoàn toàn thành khẩn trong lúc đáng sợ này. Bây giờ,
hãy cầu cho ta nghĩ ra cách gì đi! Ông Cruncher kính mến, ta hãy nghĩ
cách đi!
Còn mụ Defarge vẫn đang dấn bước trên đường, càng lúc càng gần.