đang nhìn ra từ mọi khung cửa. Chị bèn lấy một chậu nước lạnh bắt
đầu rửa cặp mắt đỏ hoe và sưng húp. Bị ám ảnh vì nỗi sợ bừng bừng,
chị đâu dám để cho những giọt nước ròng ròng làm mờ mắt mình một
phút nào; chị liên lục dừng tay nhìn quanh để xem có ai đang theo dõi
mình không. Và trong một lúc ngừng tay như thế, chị giật bắn người
kêu lên vì nhìn thấy một bóng người đứng trong phòng.
Chiếc chậu rơi xuống sàn vỡ tan, nước tràn tới tận chân mụ
Defarge. Qua bao nhiêu ngả đường khắc nghiệt và vấy máu, hai bàn
chân ấy đã đến nơi. Lạnh lùng nhìn chị Pross, mụ Defarge hỏi:
− Vợ của Evrémonde ở đâu?
Chị Pross sực nhớ ra các cửa phòng đều mở ngỏ và sẽ làm lộ
chuyện tẩu thoát. Phản ứng đầu tiên của chị là đóng hết cửa lại. Cả
bốn cánh cửa thông ra phòng này. Rồi chị đứng chắn trước cửa vào
phòng riêng của Lucie.
Đôi mắt đen tối của mụ Defarge theo dõi hành động mau lẹ của chị
Pross và ghim chặt vào chị khi bốn cánh cửa đã đóng kín. Chị Pross
chẳng có chút nhan sắc nào, năm tháng đã không làm thuần đi tính
ngang ngược hay làm dịu nét thô kệch trên diện mạo của chị; nhưng
chị cũng là người phụ nữ ngoan cường theo cách khác, chị đảo mắt
khắp người mụ Defarge dò xét từng chút.
− Mặt mày của mi hệt như Sa-tăng cái, - chị Pross vừa nói vừa thở
mạnh. - Nhưng mi không thắng được ta đâu. Ta là phụ nữ Anh quốc.
Mụ Defarge nhìn chị Pross với vẻ khinh miệt, nhưng trong ánh mắt
đó chị Pross vẫn nhận ra một điều: họ là hai kình địch. Mụ Defarge
thấy đối phương là một phụ nữ cứng rắn, gan lì, giống như ông Lorry
nhiều năm trước đã nhận ra khi lần đầu gặp gỡ người đàn bà có đôi tay
mạnh mẽ đó. Mụ Defarge biết rõ chị Pross là người bạn tận tụy với gia
đình này; và chị Pross cũng biết quá rõ mụ Defarge là kẻ thù hiểm ác
của gia đình này.
− Trên đường tới đó, - mụ Defarge khẽ phất tay làm một dấu hiệu
về phía pháp trường, - ở đó đã có người giữ chỗ và giữ đồ đan len cho