đánh một ai.
Lòng can trường ấy khiến chị Pross xúc động không cầm được nước
mắt khiến mụ Defarge hiểu lầm đó là dấu hiệu yếu đuối.
− Ha ha, - mụ Defarge bật cười to, - đồ hèn hạ! Đồ vô dụng! Tao sẽ
gọi lão bác sĩ. - Rồi chị ta lớn tiếng gọi, - Công dân bác sĩ ơi! Vợ của
Evrémonde ơi! Con của Evrémonde ơi! Ai cũng được chứ đừng là con
ngu khốn khổ kia, trả lời nữ Công dân Defarge đi!
Có lẽ vì sự im lặng sau đó, có lẽ vì nét mặt chị Pross ngầm tiết lộ,
có lẽ vì một nghi ngại không liên quan hai điều kia, mụ Defarge chợt
nghĩ thầm những người ấy đã bỏ đi. Chị ta liền mở nhanh ba cánh cửa
phòng và nhìn vào trong.
− Phòng nào cũng lộn xộn, cũng có dấu hiệu vội vã thu xếp hành
trang, cũng có đủ thứ vung vãi dưới sàn. Vậy thì trong phòng sau lưng
mày chẳng có ai hết! Để tao xem.
− Không được! - Chị Pross hiểu rõ lời đòi hỏi ấy cũng giống như
mụ Defarge hiểu rõ câu trả lời.
− Nếu chúng nó không có trong phòng đó, chúng đã bỏ trốn, thì có
thể đuổi theo bắt về, - mụ Defarge nói với chính mình.
− Chừng nào mi còn chưa biết họ có trong phòng đó hay không thì
mi còn chưa biết phải làm sao, - chị Pross cũng nói với chính mình. -
Mà mi đâu có biết là ta sẽ không cho mi biết; mà mi có biết hay không
thì ta cũng ngăn cản không cho mi ra khỏi đây.
− Ngay từ nhỏ, tao đã lăn lộn ngoài đường phố, chẳng có gì ngăn
được tao. Tao sẽ xé xác mày ra nếu mày không cho tao vào phòng đó.
− Chỉ có ta với mi trên tòa nhà cao có khoảng sân vắng này, sẽ
không ai nghe thấy gì. Ta mong sao có đủ sức mạnh để giữ mi lại đây;
mỗi phút giữ mi lại đáng cả trăm ngàn guinea đối với cô chủ của ta.
Mụ Defarge xông tới cánh cửa. Chị Pross liền lập tức vung hai tay
ra ôm lấy hông đối phương giữ chặt. Mụ Defarge có vùng vẫy, đấm
đạp cũng vô ích; chị Pross bằng sự kiên định mãnh liệt của tình yêu
thương vốn luôn mạnh mẽ hơn lòng thù hận vẫn ôm chặt cứng, thậm