Lúc băng qua cầu, chị thả chìa khóa nhà xuống sông. Đến giáo
đường trước Cruncher vài phút và đứng chờ ở đó, chỉ nghĩ vẩn vơ.
Nếu như chìa khóa vướng vào lưới đánh cá nào đó, nếu như người ta
xác định được chìa khóa nhà ai, nếu như họ mở cửa nhà và tìm thấy
xác chết, nếu như chị bị chặn lại ở cổng thành, tống vào tù, và bị buộc
tội sát nhân! Trong lúc chị đang nghĩ ngợi hoang mang thì người hộ
tống xuất hiện, đón chị lên xe, và đưa đi.
− Ngoài đường có ồn ào gì không? - Chị Pross hỏi.
− Ồn ào như thường, - Cruncher đáp; ngạc nhiên vì câu hỏi và bộ
dạng của chị.
− Tôi không nghe được tiếng ông, - chị Pross nói. - Ông nói gì thế?
Cruncher có lặp lại cũng vô ích; chị Pross không thể nghe được
tiếng nào. Cruncher kinh ngạc nghĩ thầm, “Vậy thì mình sẽ gật đầu,
nhất định bà ta sẽ thấy và hiểu”. Và đúng vậy.
− Ngoài đường lúc này có ồn ào gì không? - Chị Pross lại hỏi ngay
sau đó.
Cruncher lại gật đầu.
− Tôi không nghe được.
− Chỉ sau một giờ đồng hồ mà bị điếc rồi sao? - Cruncher tự hỏi,
trong lòng đầy lo lắng. - Bà ta gặp chuyện gì vậy nhỉ?
− Tôi thấy giống như có sét đánh và sấm nổ, tiếng nổ ấy là tiếng
cuối cùng trên đời này tôi nghe thấy.
− Trông bà này thật nà kỳ lạ! - Cruncher càng lúc càng lo lắng. - Bà
ta đã nàm chuyện gì đó để nấy can đảm chăng? Nghe kìa! Những cỗ
xe đáng sợ đang chạy trên đường đó! Có nghe thấy không, bà chị?
− Tôi không nghe được gì cả, - chị Pross nói khi nhìn thấy y đang
mở miệng lép nhép với mình. - Ôi, ông quý hóa ơi, lúc đầu là một
tiếng nổ lớn, rồi sau đó là im phăng phắc, im bặt, hình như cứ mãi thế,
không thay đổi, hình như sẽ im lìm vĩnh viễn.