tôi, tôi ghé ngang thăm hỏi cô chủ. Tôi muốn gặp cô Lucie.
− Ta biết mưu mô ác độc của mi rồi, - chị Pross nói, - mi đừng
tưởng là ta sẽ không chống lại.
Kẻ nói tiếng Pháp, người nói tiếng Anh; chẳng ai hiểu ai; cả hai đều
đề phòng, và qua nét mặt cùng cử chỉ của nhau cố đoán ý nghĩa những
lời không hiểu được.
− Lúc này mà cô Lucie tránh mặt tôi thì chẳng có ích gì đâu, - mụ
Defarge nói. - Những người ái quốc chân chính sẽ hiểu ý nghĩa của sự
tránh né đó. Để tôi gặp cô ta. Bảo cô ta là tôi muốn gặp. Có nghe
không?
− Mi tám lạng thì ta cũng nửa cân chớ bộ, - chị Pross đáp. - Con đàn
bà ngoại quốc độc ác kia, ta không thua mi đâu.
Mụ Defarge không thể nào hiểu rõ cái ngôn ngữ đặc thù ấy, nhưng
chị ta thừa hiểu rằng đối phương sẽ không nghe lời.
− Đồ lợn ngu đần! - Mụ Defarge chau mày. - Tao không cần nghe
mày nói. Tao cần gặp chủ mày. Hoặc bảo nó rằng tao cần gặp, hoặc là
tránh khỏi cái cửa đó cho tao đi gặp nó! - Cánh tay phải tức tối vung
lên để giải thích.
− Chẳng đời nào ta muốn hiểu cái thứ ngôn ngữ tào lao của mi, - chị
Pross nói. - Nhưng ta dám từ bỏ hết mọi thứ, trừ quần áo trên người,
để biết là mi có nghi ngờ gì không.
Không ai rời mắt nhau một phút nào. Mụ Defarge đang đứng
nguyên ở vị trí lúc đầu chị Pross nhìn thấy; nhưng bây giờ đã tiến tới
một bước. Chị Pross nói:
− Ta là dân Anh quốc đây, - chị Pross nói. - Ta chịu hết nổi rồi.
Mạng ta chẳng đáng một xu, có mất cũng chẳng sá gì. Nhưng chừng
nào ta còn giữ chân mi ở đây thì chừng đó cô chủ cưng của ta vẫn còn
thêm hy vọng. Mi mà động tới ta thì ta cho mi trọc lóc không còn sợi
tóc trên đầu!
Chị Pross vừa nói vừa lắc đầu, mắt trừng trừng, và thở mạnh giữa
từng câu nói gấp gáp. Giọng chị đầy hăm dọa dù trong đời chưa từng