− Hãy tin cậy bồi thẩm đoàn yêu nước, nữ Công dân. Tôi bảo đảm
thay cho các Công dân bồi thẩm.
− Bây giờ để xem, - mụ Defarge lại ngẫm nghĩ. - Thêm chuyện nữa!
Tôi có thể vì chồng tôi mà tha cho lão bác sĩ không? Tôi không bận
tâm tới lão. Tha cho lão được không?
− Lão cũng được tính là một cái đầu, - Jacques Ba nói nhỏ. - Hiện
thời ta còn thiếu số thủ cấp; bỏ thì uổng lắm, tôi nghĩ vậy.
− Lão cũng từng ra dấu hiệu cùng với con gái lão khi tôi gặp ả, - mụ
Defarge lý luận. - Tôi không thể buộc tội người này mà không buộc
tội người kia; và tôi không được im lặng phó thác hết chuyện này cho
anh kia, ông Công dân lùn. Bởi vì tôi cũng là một nhân chứng chính
đáng.
Nữ Thần Báo Oán và Jacques Ba lớn tiếng tranh nhau khen mụ vợ
Defarge là nhân chứng tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ nhất. Không chịu
thua, tên Công dân lùn cũng gọi chị ta là nhân chứng thần thánh.
− Lão phải chấp nhận may rủi, - mụ Defarge nói. - Không, tôi
không thể tha lão! Các người có việc lúc ba giờ; các người sẽ đi xem
tử hình đám người hôm nay... Còn ông?
Câu hỏi này dành cho tên thợ cưa, kẻ hấp tấp trả lời khẳng định và
nhân cơ hội này nói thêm rằng gã là người Cộng hòa nhiệt tình nhất,
và thực tế sẽ là người Cộng hòa đau khổ nhất nếu như có điều gì ngăn
cản không cho gã hưởng cái thú chiều chiều hút tẩu thuốc ngắm trò
vui của lưỡi dao cạo quốc gia. Gã nói điều này sôi nổi tới mức có thể
nghi ngờ là từng ngày từng giờ chính gã cũng lo sợ cho sự an toàn bản
thân gã; và qua ánh mắt đen tối của mụ Defarge đang nhìn gã đầy
khinh bỉ thì có lẽ mụ ta cũng đang nghi ngờ điều này. Mụ nói:
− Tôi cũng có việc bận ở đó. Sau khi xong xuôi, lúc tám giờ tối nay
đến gặp tôi, ở Saint Antoine, và chúng ta sẽ đi tố giác những người
này ở Ủy ban khu vực nhà tôi.
Tên thợ cưa nói gã sẽ tự hào và hãnh diện nếu được tháp tùng nữ
Công dân Defarge. Nữ Công dân trừng mắt nhìn và gã luống cuống