− Adieu! Tạm biệt! - Defarge đáp lại. Và thế là băng qua một dãy
đèn đòng đưa trên cao, càng lúc càng lu mờ, xe tiến ra vùng đồng
không mông quạnh nơi chỉ còn ánh sao soi đường.
Dưới vòm ánh sáng bất động và vĩnh hằng ấy, có những vì sao cách
xa trái đất bé nhỏ này tới mức những người uyên bác không dám chắc
nhìn thấy ánh tinh tú, là một khoảng không chất chứa mọi dĩ vãng khổ
đau - những hồn bóng của đêm bao la và đen đúa. Suốt đêm trường giá
rét và thao thức bồn chồn, ông Jarvis Lorry ngồi trước mặt người bị
chôn vùi vừa mới được quật mồ kia, và cứ tự hỏi không biết ở người
đối diện đã vĩnh viễn mất những khả năng tinh tế nào và có thể khôi
phục lại được gì, những hồn bóng lại không ngừng thì thào trong tai
câu hỏi cũ:
− Mong là ông vẫn còn muốn sống lại?
Và vẫn câu trả lời cũ:
− Khó nói lắm.