phòng áp mái chẳng có đồ đạc gì khác ngoại trừ một chiếc giường ọp
ẹp). Rồi anh và ông Lorry đánh thức người tù, đỡ ông ta đứng dậy.
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng, thất thần đầy sợ hãi của người thợ giày
không trí tuệ nào có thể hiểu được những điều bí ẩn trong tâm trí ông.
Không một ai trả lời được câu hỏi là ông có hiểu chuyện gì đang xảy
ra, ông có nhớ những gì đã nghe nói, ông có rõ mình đã được tự do
hay chăng. Họ cố bắt chuyện nhưng ông quá hoang mang và trả lời
chậm chạp tới mức mọi người đâm ra lo ngại và đồng ý tạm thời để
ông yên. Chốc chốc ông lại đưa hai bàn tay lên ôm lấy đầu một cách
ngây dại, ngớ ngẩn chưa từng thấy; thế nhưng chỉ cần nghe tiếng nói
của cô Manette là ông lại có phần vui thích và luôn ngoảnh lại lắng
nghe.
Đã quen chịu phục tùng trước những ép buộc, ai bảo gì ông cũng
làm theo, bảo ăn uống thì ông ăn uống, bảo mặc áo choàng, áo ấm thì
ông mặc áo. Ông ngoan ngoãn để cho Manette khoác tay mình và ông
cầm giữ bàn tay con trẻ bằng cả hai bàn tay già cỗi.
Họ bắt đầu xuống cầu thang; anh Defarge soi đèn đi trước, ông
Lorry đi sau cùng. Mới đi được mấy bậc cầu thang chính thì người thợ
giày đã dừng lại, nhìn chằm chằm lên mái nhà và quanh các bức
tường.
− Cha nhớ nơi đó ư, thưa cha? Cha nhớ mình đã đi lên đó sao?
− Cô vừa nói gì?
Nhưng Manette chưa kịp nhắc lại câu hỏi thì ông đã trả lời cứ như
lặp lại lời cô:
− Nhớ gì? Không, tôi không nhớ. Đã quá lâu rồi.
Mọi người thấy rõ là ông không hề nhớ việc ông được đưa từ nhà tù
đến căn nhà này. Họ nghe ông lẩm bẩm “Một Trăm Lẻ Năm, Tháp
Bắc”, và khi ông nhìn quanh thì hiển nhiên là đang tìm kiếm những
bức tường thành bao lâu nay đã giam cầm ông. Khi ra tới khoảng sân,
ông bất giác đổi nhịp bước, tựa hồ sắp bước lên cầu treo, nhưng ở đây