ông là một gia đình đang chờ đợi chúng ta, nơi con sẽ hết lòng, hết dạ
chu toàn bổn phận chăm sóc cho ông, nếu như con khiến ông nhớ lại
một gia đình đã từ lâu quạnh vắng trong khi lòng ông mỏi mòn trông
ngóng, thì xin hãy khóc đi, hãy khóc đi ông!
Cô gái ôm chặt quanh cổ người thợ giày và đong đưa ông như ru
một đứa bé.
− Ôi, ông thương yêu, nếu con thưa là nỗi thống khổ của ông đã kết
thúc, là con đã đến đây xua tan nỗi khổ cho ông, là chúng ta sẽ sang
Anh quốc sống bình yên, nếu như con khiến ông nhớ đến cuộc đời quý
báu đã bị tước đoạt, nhớ đến Pháp quốc quê hương quá ác nghiệt, thì
xin hãy khóc đi, hãy khóc đi ông! Và nếu khi nào con cho ông biết tên
con, biết tên người cha còn sống, tên người mẹ đã chết, thì ông sẽ hiểu
là con phải quỳ gối trước người cha tôn kính ấy để xin tha thứ bởi con
đã không hề vì cha mà ngày ngày tìm kiếm, đêm đêm thương nhớ, bởi
người mẹ tội nghiệp vì thương con mà giấu kín khổ nạn của cha, thì
xin hãy khóc đi, hãy khóc đi ông! Khóc thương cả người mẹ ấy, và cả
con nữa! Ôi, ông thương yêu, xin tạ ơn Chúa! Con đã thấy những giọt
lệ thiêng liêng của ông rơi trên mặt con, và tiếng thổn thức của ông dội
vào lòng con. Ôi, kìa! Tạ ơn Chúa chúng tôi, xin tạ ơn Chúa!
Ông đã rủ người trong vòng tay cô gái, ngả đầu trên ngực cô - một
cảnh tượng cảm động nhưng lại quá khủng khiếp bởi bao oan trái và
đau khổ cùng cực xảy ra trước đó, khiến hai người đàn ông chứng kiến
phải che mặt không dám nhìn.
Khi căn phòng áp mái đã im ắng hồi lâu và hơi thở nức nở cùng
thân hình run rẩy của người thợ giày đã chìm vào tĩnh mịch - sự bình
lặng sau mọi trận phong ba; biểu tượng của tình người, của sự an bình
còn lại khi đã tan bão tố cuộc đời - lúc đó ông Lorry và Defarge mới
tới đỡ người cha và cô con gái đứng lên. Người thợ giày đã từ từ quỵ
xuống sàn và nằm dài kiệt sức trong hôn mê. Cô gái đã khuỵu xuống
theo, cánh tay ấp ủ mái đầu người thợ giày; tóc cô xõa trên mặt cha
như bức màn che nguồn sáng chiếu.