− Xin hai ông, xin hai vị, đừng đến gần chúng tôi, xin đừng nói,
đừng cử động.
− Nghe kìa! - Ông kêu lên. - Tiếng ai nói đó?
Cùng với tiếng kêu, hai bàn tay ông buông cô gái ra và đưa lên vò
xé điên cuồng mái tóc bạc của mình. Cơn bức xúc này rồi cũng qua,
giống như bao điều đã tàn phai trong tâm trí ngoại trừ việc làm giày,
ông xếp lại gói vải nhỏ kia và cố buộc nó quanh cổ như trước, nhưng
ông vẫn nhìn cô gái không rời mắt và rầu rĩ lắc đầu.
− Không, không, không; cô quá trẻ, quá xinh tươi. Không thể là
nàng. Hãy nhìn bộ dạng tên tù này đi. Đây không phải bàn tay nàng
quen thuộc, đây không phải bộ mặt nàng quen thuộc, đây không phải
tiếng nói nàng từng nghe. Không, không. Nàng là... và y là... trước khi
trải qua bao năm trường ở Tháp Bắc... từ lâu lắm. Cô tên gì, hỡi thiên
thần dịu dàng kia?
Thấy giọng điệu người thợ giày đã dịu lại, cô con gái của ông bèn
quỳ gối trước mặt cha, đặt hai bàn tay van nài lên ngực ông.
− Ôi, thưa ông. Rồi có lúc ông sẽ biết tên con, biết mẹ con là ai, biết
cha con là ai, và biết vì sao con nào hay câu chuyện nghiệt ngã, khổ ải
của cha mẹ. Nhưng lúc này con không thể nói với ông, và không thể
nói ở đây. Ngay bây giờ, con chỉ có thể nói là xin ông ôm lấy con, cầu
phúc cho con. Hãy hôn con, hôn con đi! Ôi, ông thương yêu, ông
thương yêu!
Mái tóc bạc lạnh giá của ông hòa lẫn với mái tóc vàng óng ả của cô
gái, mái đầu xuân sưởi ấm và soi sáng mái đầu già tựa hồ ánh sáng của
Tự Do đang chiếu rọi.
− Nếu ông nghe tiếng con... con không biết có đúng không, nhưng
con mong như vậy... nếu ông nghe tiếng con giống tiếng một người
nào từng là âm nhạc du dương trong tai ông, thì xin hãy khóc thương
đi, xin khóc thương đi! Nếu ông vuốt, vuốt tóc con, mà thấy nhớ lại
một mái đầu yêu dấu từng tựa vào lòng ông thời thanh xuân tự do, thì
xin hãy khóc thương đi, xin khóc thương đi! Nếu như con ngỏ ý với