− Ngài có nhận ra ông ta không? - Defarge hỏi thì thào.
− Có, một thoáng thôi. Lúc đầu tôi nghĩ là vô vọng, nhưng rõ ràng
trong một thoáng chốc thôi, tôi nhận ra gương mặt đã từng quá quen
thuộc với mình. Suỵt! Ta hãy lùi xa chút nữa. Suỵt!
Cô gái đã nhích từ bức tường căn phòng áp mái tới rất gần băng ghế
người thợ giày. Thật đáng sợ, ông ta cứ khom lưng làm việc, không
mảy may hay biết sự hiện diện của một người đang cận kề tới mức chỉ
cần đưa tay ra là chạm vào ông.
Không một lời nói; không một tiếng động. Cô đứng im như bóng
ma bên cạnh, còn ông vẫn khom người trên chiếc giày.
Một lúc rất lâu sau đó ông mới bỏ dụng cụ trên tay xuống để cầm
lấy con dao cắt da. Con dao nằm bên phía xa chỗ cô gái đứng. Ông
cầm dao rồi lại cúi xuống làm việc và ánh mắt bắt gặp tà váy của cô.
Ông ngước lên và nhìn thấy cô gái. Hai người kia dợm bước tới nhưng
cô khoát tay ngăn lại. Họ sợ người thợ giày có thể dùng dao gây hại
cho cô gái, nhưng cô thì không.
Ông nhìn Manette với ánh mắt sợ hãi, một lát sau đôi môi mấp máy
gì đó không thành lời. Rồi từ từ, giữa những hơi thở gấp nặng nhọc,
một câu nói bật ra từng tiếng:
− Cái gì thế này?
Nước mắt giàn giụa trên má, cô gái đưa hai tay lên môi gửi cho
người thợ giày một chiếc hôn, rồi đan hai bàn tay đặt lên ngực mình
như thể đang ôm vào lòng mái đầu tang thương của ông.
− Cô không phải con gái người cai ngục à?
− Không, - cô gái thở dài.
− Cô là ai?
Không tin vào giọng nói của mình, cô ngồi xuống băng ghế bên
cạnh ông. Người thợ giày thối lui nhưng cô đã nắm lấy cánh tay ông.
Tay cô vừa chạm vào là thấy rõ một cơn rùng mình kỳ lạ lan khắp thân