− Đây là một chiếc giày nữ. Kiểu giày bách bộ của tiểu thư. Đó là
kiểu đang thịnh hành. Tôi không hề thấy thời trang này. Tôi làm theo
mẫu có sẵn. - Ông nhìn chiếc giày, nét mặt thoáng chút tự hào.
− Thế thợ nào làm giày này? - Defarge nói.
Bây giờ không còn việc gì làm nữa, ông cứ hết luồn mấy đốt tay
phải vào lòng bàn tay trái rồi lại luồn mấy đốt tay trái vào lòng bàn tay
phải, xong lại đưa một bàn tay lên cằm vuốt râu, các động tác ấy lặp đi
lặp không ngừng theo đúng trình tự đó. Mỗi lần lên tiếng nói là tâm trí
ông lại lơ đãng; nhắc cho ông nhớ lại thật chẳng khác gì việc lay tỉnh
một người ngất xỉu, hay cố duy trì sinh lực một kẻ sắp chết để hy vọng
được tiết lộ điều gì.
− Ông hỏi tên tôi đó à?
− Đúng vậy đó.
− Một Trăm Lẻ Năm, Tháp Bắc.
− Vậy thôi sao?
− Một Trăm Lẻ Năm, Tháp Bắc.
Thốt ra một tiếng không phải thở dài cũng không phải rên rỉ, ông lại
khom lưng làm việc cho tới khi sự im lặng lại bị phá vỡ.
− Ông không phải thợ giày chuyên nghiệp phải không? - Ông Lorry
vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào người thợ giày.
Đôi mắt phờ phạc của ông ta quay về phía Defarge tựa hồ muốn
chuyển câu hỏi sang cho anh ta; nhưng không có trợ giúp nào từ
hướng đó, đôi mắt lại dò tìm câu trả lời dưới đất rồi ngẩng lên phía
người hỏi.
− Tôi không phải thợ giày chuyên nghiệp? Đúng, tôi không phải thợ
giày chuyên nghiệp. Tôi... tôi học nghề ở đây. Tôi tự học. Tôi đã xin
phép...
Ông lại thất thần hàng mấy phút, hai bàn tay cứ xoắn vặn lấy nhau
đều đều như lục lọi hết khoảng thời gian đó. Cuối cùng, ánh mắt lại từ
từ hướng về khuôn mặt đã thất lạc; dán chặt vào đó khi tìm thấy, ông