− Tôi muốn hé cửa cho sáng thêm chút nữa, - Defarge nãy giờ vẫn
không rời mắt khỏi người thợ giày. - Ông chịu đựng thêm chút nữa
được không?
Người thợ giày ngừng tay; mắt nhìn xuống sàn nhà kề bên có vẻ
như không nghe thấy gì, rồi lại nhìn sang phía sàn nhà bên kia, và sau
đó ngước về phía người nói.
− Ông vừa nói gì?
− Sáng thêm chút nữa ông chịu được không?
− Tôi phải chịu, nếu ông muốn. - Tiếng người thợ giày mơ hồ nhấn
mạnh ở từ thứ hai.
Cánh cửa mở hé được đẩy ra thêm một chút và tạm thời chốt chặt ở
góc độ đó. Một luồng sáng tản rộng rọi vào căn phòng áp mái, cho
thấy người thợ đã ngừng công việc, một chiếc giày đang làm dở dang
đặt trên đùi. Dưới chân ông ta và trên băng ghế là vài dụng cụ thông
thường và những miếng da đủ cỡ. Ông ta có chòm râu trắng, cắt lởm
chởm, nhưng không dài lắm, gương mặt trũng sâu, và đôi mắt sáng lạ
kỳ. Gương mặt tiều tụy, gầy ốm càng làm cho đôi mắt có vẻ to hơn
bên dưới đôi chân mày vẫn còn đen và mái tóc bạc rối bời, mặc dù
thực tế không phải vậy; nhưng đôi mắt vốn đã to giờ lại trông to dị
thường. Chiếc áo màu vàng rách rưới mở phanh cổ phơi bày một thân
thể nhăn nheo, tàn tạ. Cả ông ta, chiếc áo choàng vải bạt cũ kĩ, đôi vớ
bùng nhùng, lẫn mọi thứ áo quần tả tơi rách nát, đã quá lâu không
được phơi ra ánh nắng và khí trời nên tất cả trở thành một màu vàng
như da khô giống nhau, khó phân biệt đâu là người đâu là y phục.
Ông ta đã đưa một bàn tay chắn giữa đôi mắt và nguồn sáng, ánh
sáng dường như xuyên thấu qua cả những đốt xương. Ngừng công
việc, ông ngồi yên đó với ánh mắt đăm đăm trống rỗng. Ông không hề
nhìn bóng người trước mặt mà cũng không nhìn xuống bên cạnh mình
trước, rồi mới ngẩng lên người kia, tựa hồ ông đã mất thói quen liên
kết vị trí với âm thanh; ông không hề lên tiếng mà không tìm kiếm nơi
phát ra giọng nói trước, và rồi quên cả việc mở lời.