Anh ngoái nhìn qua vai rồi ra dấu cho hai người kia đi vào. Ông
Lorry quàng tay ôm chặt ngang hông cô gái vì ông sợ cô sẽ ngã quỵ.
− A-a-a, công việc, công việc thôi! - Ông thúc giục, nhưng giọt lệ
long lanh trên má ông thì lại chẳng có gì là công việc. - Vào đi, vào đi!
− Tôi sợ điều này, - cô gái vừa đáp vừa run.
− Điều này? Điều gì?
− Ý tôi là người ấy. Là cha tôi.
Cuống quýt vì tình trạng bất ổn của cô gái và vì cái khoát tay ra
hiệu của người dẫn đường, ông Lorry kéo tay cô quàng qua cổ mình,
hơi nhấc cô lên và kéo nhanh vào trong phòng. Ông đặt cô đứng
xuống bên trong ngưỡng cửa và giữ cô gái bám sát vào ông.
Defarge rút chìa khóa ra, đóng cửa lại, khóa chặt bên trong, rồi lại
rút chìa khóa ra cầm trong tay. Mọi động tác đều cẩn thận và cố sức
gây tiếng động thật mạnh, thật ồn kèm theo. Cuối cùng, anh băng qua
phòng, bước chân thận trọng, đi tới chỗ cửa sổ. Anh dừng ở đó và
quay mặt lại.
Từng được xây làm kho chứa củi và các thứ tương tự, phòng áp mái
này tù mù, tăm tối; bởi cửa sổ tò vò đó thực tế là một cửa trổ ra mái
nhà, có gắn một cần trục nhỏ để kéo hàng dưới đường lên; nó không
hề lắp ô kính nào mà chỉ là hai cánh gập vào chính giữa như mọi cửa
nẻo kiểu Pháp. Để khỏi lạnh, một cánh đóng chặt, một cánh chỉ hé ra
chút xíu. Qua khe hở đó, ánh sáng lùa vào rất ít nên trong phòng tối
om, mới bước vào rất khó nhìn thấy gì; phải ở rất lâu người ta mới từ
từ quen, mới có thể làm bất cứ công việc gì tỉ mỉ trong trong cảnh tăm
tối nhường ấy. Vậy mà một việc tỉ mỉ như thế lại đang được làm ngay
trong căn phòng áp mái này. Quay lưng về phía cửa phòng, quay mặt
về phía cửa sổ nơi anh chủ quán đang đứng nhìn, một người tóc bạc
trắng ngồi trên băng ghế thâm thấp, gập người tới trước, đang bận bịu
làm những chiếc giày.