Họ đi lên, từ từ, nhẹ nhàng, cầu thang này ngắn, chẳng mấy chốc họ
đã lên tới đỉnh. Đến nơi, họ vừa vòng qua chỗ ngoặt ở đầu cầu thang
thì thình lình thấy ngay ba người đang khom lưng chụm đầu sát nhau
ở một bên cánh cửa, chăm chú nhìn vào phòng trong qua những kẽ nứt
và lỗ thủng trên tường. Nghe tiếng chân tới gần, cả ba quay lại, đứng
thẳng lên, hóa ra đó là ba người cùng tên Jacques lúc nãy đã uống
rượu trong tửu quán.
− Tôi quên mất bọn họ vì ông ghé đến bất ngờ, - anh Defarge giải
thích. - Đi đi, mấy anh bạn; chúng tôi có công việc ở đây.
Ba người kia lách qua họ rồi lặng lẽ đi xuống.
Ở tầng này hình như không có cánh cửa nào khác, anh chủ quán đi
thẳng tới cánh cửa đó khi ba người kia đã khuất dạng, ông Lorry có vẻ
tức giận, hạ giọng hỏi Defarge:
− Anh cho người ta nhìn ngó ngài Manette à?
− Tôi cho vài người chọn lọc xem, như ông đã thấy.
− Có nên không?
− Tôi nghĩ là nên.
− Số ít đó là ai? Anh chọn lọc bằng cách nào?
− Tôi chọn những người chân chính, cùng tên với tôi... tôi tên là
Jacques... thấy ông ta là điều sẽ có ích cho họ. Vậy đủ rồi; ông là
người Anh, ông không hiểu đâu. Xin cứ đứng yên đó, chờ một chút.
Khoát tay một cái nhắc họ lùi ra sau, anh ta cúi nhìn qua kẽ hở trên
tường. Sau đó anh ngẩng đầu lên rồi gõ mạnh hai hay ba lần vào cánh
cửa - rõ ràng là với mục đích chỉ nhằm gây tiếng động. Cũng với ý đồ
đó, anh kéo lê chìa khóa qua cánh cửa, ba hay bốn lần, trước khi lóng
ngóng tra vào ổ và cố ý vặn hết sức mạnh tay.
Cánh cửa từ từ mở vào trong dưới bàn tay Defarge, anh ta nhìn vào
trong và nói gì đó. Một giọng mơ hồ trả lời gì đó. Hai bên chẳng ai nói
gì hơn một từ đơn duy nhất.