− Hôm nay ông có làm xong đôi giày đó không? - Defarge vừa hỏi
vừa ra hiệu cho ông Lorry đi tới.
− Ông vừa nói gì?
− Ông có định làm xong đôi giày trong hôm nay không?
− Tôi không biết có xong không. Chắc là xong. Không thể nói
được.
Nhưng câu hỏi đó nhắc người thợ nhớ đến công việc và lại khom
lưng làm tiếp.
Ông Lorry lặng lẽ đi tới, để cô gái đứng ở ngưỡng cửa. Lúc ông
Lorry đứng chừng một, hai phút bên cạnh Defarge, người thợ giày
ngẩng lên. Ông ta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy có thêm một
người nữa nhưng trong lúc nhìn người mới xuất hiện, một bàn tay ông
đưa những ngón run rẩy lên môi (đôi môi và những móng tay đều
cùng một màu xám như chì), và rồi bàn tay lại hạ xuống việc đang
làm, một lần nữa ông lại khom lưng trên chiếc giày. Cái nhìn và động
tác ấy diễn ra chóng vánh.
− Ông có khách tới thăm đó, - anh Defarge nói.
− Ông vừa nói gì?
− Có khách tới thăm đây này.
Người thợ giày ngẩng lên như trước, nhưng tay vẫn không ngừng
làm việc.
− Này! - Defarge nói. - Có ngài đây nhìn giày là biết làm khéo hay
không. Hãy cho ông ấy xem chiếc giày ông đang làm. Đây này, thưa
ngài.
Ông Lorry đưa tay cầm chiếc giày.
− Hãy cho ngài đây biết giày này kiểu gì và ai làm ra.
Sau một khoảng im lặng lâu hơn thường lệ, người thợ giày mới trả
lời:
− Tôi quên ông hỏi gì rồi. Ông vừa nói gì?
− Tôi bảo ông có thể nói kiểu giày cho ngài đây biết không?