− Nếu như không làm ông ấy kinh động, - cô vừa nói vừa giơ tay
cho ông Lorry trong lúc người này, sau mấy cái hỉ mũi, đang cúi
xuống nâng hai cha con dậy, - có thể thu xếp mọi việc để rời khỏi
Paris lập tức, đưa ông ấy đi ngay từ đây...
− Nhưng cô thử nghĩ đi. Ông ấy có đủ sức đi đường xa không? -
Ông Lorry hỏi.
− Tôi nghĩ còn hơn là phải ở lại thành phố này, nơi quá kinh khủng
đối với ông ấy.
− Đúng thế, - Defarge nói, anh đang quỳ dưới sàn nhìn mọi người
và nghe chuyện. - Quan trọng nhất là ngài Manette đằng nào cũng sẽ
an toàn hơn nếu ra khỏi nước Pháp. Vậy tôi đi thuê xe ngựa nhé?
− Đó là công việc, - ông Lorry lại trở về phong thái chuyên nghiệp
cố hữu, - và đã là công việc thì phải làm, vậy để tôi làm thì hơn.
− Thế thì xin ông làm ơn để chúng tôi ở đây, - tiểu thư Manette thúc
giục. - Ông thấy cha tôi đã bình tĩnh như thế nào rồi, tôi ở lại đây
không hề gì đâu ông. Cớ gì ông phải lo sợ chứ? Nếu ông khóa cửa lại
để không ai quấy rầy chúng tôi thì tôi tin chắc khi ông quay về, cha tôi
cũng vẫn bình tĩnh như trước. Dù sao cũng có tôi đây chăm sóc cho
cha trong lúc ông đi, ông quay về là chúng ta đưa ông ấy rời khỏi đây
lập tức.
Cả ông Lorry và Defarge đều không bằng lòng như thế và muốn
một trong hai sẽ ở lại. Nhưng đâu chỉ phải lo ngựa xe mà còn giấy tờ
thông hành; và thời gian đã cấp bách rồi vì ngày sắp hết, rốt cuộc họ
đành hấp tấp phân chia cho nhau công việc cần làm rồi hối hả ra đi.
Thế là trong lúc trời dần tối, cô con gái ngả đầu trên sàn đất cứng
cạnh bên cha trông chừng. Bóng tối đen dần, đen dần, hai cha con nằm
im lìm cho đến khi một ánh sáng lóe lên qua những kẽ tường nứt.
Ông Lorry và Defarge đã thu xếp xong xuôi cho chuyến đi và ngoài
áo choàng với áo ấm đi đường, họ còn mang theo bánh mì, thịt, rượu,
và cà phê nóng. Anh Defarge đặt hết các thứ cần dùng này và ngọn
đèn đang cầm trên tay lên băng ghế của người thợ giày (trong căn