ảnh. Có lẽ một ý nghĩ thoáng qua nào đó về những hình bóng phản
chiếu ô nhục, tai tiếng kia đã nảy sinh trong tâm trí phạm nhân. Dù sao
đi nữa, một động tác thay đổi tư thế đã khiến anh ta nhận ra một luồng
sáng hắt qua mặt mình, anh ngước nhìn và khi thấy bóng mình trong
gương, anh đỏ mặt và bàn tay phải gạt mớ dược thảo qua một bên.
Cái gạt tay lại tình cờ hướng mặt anh về phía bên trái. Ngang tầm
nhìn, ngồi ở góc gần chỗ đặt ghế thẩm phán là hai người khiến anh lập
tức chú ý, và nét mặt anh cũng lập tức biến đổi khiến mọi con mắt
đang dán vào anh cũng phải quay nhìn theo.
Khán giả thấy hai nhân vật, một tiểu thư tuổi chừng hơn hai mươi
một chút và một người quý phái rõ ràng là cha cô gái; mái tóc bạc
trắng và nét mặt đầy cảm xúc khó tả của người cha khiến ta chú ý
ngay - đó không phải sự chăm chú tập trung mà là trầm ngâm tư lự
một mình. Nét mặt đó khiến ông ta có vẻ già lão nhưng khi biểu hiện
ấy bị xáo trộn và tan biến - giống như nét mặt thoáng qua lúc này khi
ông đang nói chuyện với cô con gái - thì trông ông lại là một người
đẹp trai, tuổi vẫn còn sung mãn.
Cô con gái ngồi cạnh bên, vòng một tay qua cánh tay cha, tay kia
nắm cánh tay ông kéo sát lại, rõ ràng là hoàn toàn kinh sợ phiên tòa và
thương xót cho bị cáo. Vầng trán cô chau lại đã phơi bày hết sự hãi
hùng và lòng trắc ẩn trước hiểm họa đang đợi chờ người kia. Cảm xúc
ấy biểu hiện lồ lộ, mãnh liệt và tự nhiên tới mức những kẻ không có
chút từ tâm dành cho phạm nhân cũng phải cảm động và hạ giọng thì
thầm hỏi nhau: “Họ là ai vậy?”.
Nãy giờ cũng vừa quan sát vừa miệt mài mút cái vị gỉ sét tanh tưởi
trên những ngón tay mình, người liên lạc Jerry rướn cổ nghe ngóng
xem hai người kia là ai. Đám đông chung quanh cứ hỏi dồn nhau và
câu trả lời cứ truyền sang tai người đứng gần nhất, và người này lại bị
hỏi dồn và câu trả lời lại tiếp tục lan truyền rồi cuối cùng tới tai Jerry:
− Nhân chứng đó.
− Cho bên nào?