người ở hàng trên để cố thấy rõ bằng mọi giá - đứng kiễng chân, leo
lên các gờ tường, đạp lên hầu như mọi thứ, để nhìn từng lỗ chân lông.
Nổi bật trong đám người phía trước là Jerry với đầu tóc nhấp nhổm tua
tủa như những cọc sắt cắm trên tường nhà ngục Newgate; y phóng về
phía phạm nhân những hơi thở nồng mùi bia đã nốc trên đường tới
đây, luồng hơi thở y phà ra hòa lẫn với những làn sóng mùi men, mùi
rượu, mùi trà, mùi cà phê, đủ thứ mùi khác, tuôn trào về hướng bị cáo
và những đợt sóng uế tạp ấy đã quật lên những ô cửa sổ lớn của Tòa
án một màn hơi mù mịt ướt át.
Mục tiêu của mọi ánh mắt trân trối và hơi thở khò khè này là một
thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi, vóc người cân đối và điển trai,
má rám nắng với đôi mắt đen. Phong thái anh ta rõ ràng con nhà quý
phái. Anh ta mặc một bộ đồ đơn giản màu đen, hoặc màu xám rất
đậm, mái tóc đen dài buộc ra sau gáy bằng một dải ruy băng để cho
khỏi phủ khuôn mặt hơn là làm dáng kiểu cách. Dẫu thể xác có che
đậy cách mấy thì tinh thần vẫn bộc lộ được cảm xúc, cho nên hai gò
má nâu rám nắng của anh ta vẫn không giấu được ánh nhợt nhạt, xanh
xao phát xuất tự cõi lòng. Nhưng anh ta tỏ ra rất điềm tĩnh, cúi chào
Thẩm phán và đứng im đó.
Cái kiểu trố mắt, thở phì dồn chú ý vào chàng trai ấy không phải là
kiểu quan tâm làm cho con người thêm cao thượng. Nếu như bị cáo
đứng trước hiểm họa lãnh một bản án ít khủng khiếp hơn - nếu như
còn có cơ may thoát được bất kỳ một hình phạt man rợ nào - thì chắc
chắn người ta đã chẳng quan tâm nhiều đến thế. Cái hình hài sẽ chịu
số phận băm vằm đầy ô nhục này mới chính là điều gây hiếu kỳ; cái
xác phàm sẽ bị mổ bụng phanh thây này mới tạo được sự xôn xao đó.
Khán giả dù có mang bộ mặt giả dối nào để che đậy ý đồ, tùy theo tài
nghệ và trình độ tự lừa mị bản thân, thì căn nguyên của mối quan tâm
này chính là cái thú tính muốn ăn thịt người.
Yêu cầu im lặng! Charles Darnay ngày hôm qua đã không nhận tội
với cáo trạng lên án bị cáo rằng... (một tràng từ ngữ rộn ràng bất tận)...