3. Em Chết Rồi!
Và mất một ai đó cũng không đáng sợ. Chỉ có những trạng thái cảm xúc
khi không còn người đó ở bên nữa mới là đáng sợ.
***
1.
C
uối cùng thì cũng đến nơi - ngôi nhà cô thấy trong ảnh vài tháng trước
trên Facebook của anh. Hàng rào sắt sơn đen. Tường gạch đỏ. Khoảng sân
bé xíu vẫn ngập tuyết. Việc còn lại là chờ đợi.
Cô ngước lên, khẽ cảm ơn người phụ nữ tóc vàng cao lớn. Bà mỉm cười
lắc đầu ra hiệu không có gì và rảo bước đi. Thoáng chốc, bóng bà đã khuất.
Thành phố lạ lẫm của anh sang giữa tháng Ba rồi mà vẫn ngủ say sưa
trong tuyết lạnh.
Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, nhìn thấy cái màu trắng xóa giăng
phủ khắp nơi ấy, cô đã phát hoảng lên được. Đáng lẽ cô nên tham dự nốt
phần cuối của buổi lễ để được ở bên cạnh gia đình và người thân thêm chút
nữa. Nhưng một dòng lý trí khác, mạnh mẽ hơn, đã gào thét trong cô. Cô -
phải - đi - tìm - anh! Cô - có - thể - tìm - gặp - anh!
Và thế là, trong vài tích tắc ngắn ngủi, cô đã quyết định bước đi. Mất hơn
nửa ngày để tìm ra ngôi nhà này. Mất hơn nửa giờ cho nỗi xúc động khi cô
đứng dang tay, bắt những hạt tuyết xốp nhẹ mong manh, đợi anh. Mất hơn
nửa giây để cô nhận ra cái bóng dáng cao gầy quen thuộc đang đi về phía
cô.