Anh khựng lại, trân trân nhìn cô. Anh có thể nhìn thấy cô? Nhất thời
ngạc nhiên, cô không cất nên lời. Cả hai chỉ đứng đó. Im lặng. Cách vài
bước chân. Giữa màn tuyết lung linh mơn man phủ trắng vai áo. Hệt như
một cảnh quay vừa cao trào vừa lãng mạn trên màn ảnh.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Cô chỉ biết bản thân cứ mải
miết để mình rơi trong đôi mắt dịu dàng ấy - đôi mắt sau bao nhiêu những
ngày những tháng cô mới lại được chạm vào. Tại sao chỉ mình anh nhìn
thấy cô?
Phải chăng đây là một đặc ân của Thượng Đế?
- Em chết rồi!
Cô lên tiếng, phá tan sự im lặng bướng bỉnh. Và cô thấy như mình đang
tự thú hơn là thông báo một điềm gở cho anh.
***
Phải, đúng là cô đã chết. Cô gặp tai nạn giao thông bất ngờ năm ngày
trước. Ký ức trong cô chỉ còn sót lại vài hình ảnh rời rạc. Chiếc xe mô tô
phân khối lớn lao thẳng vào cô. Người cô bắn lên không trung rồi nhanh
chóng rơi xuống cạnh lề đường. Cô thấy đau buốt ở đầu và lưng. Sau đó,
một vùng tối sâu thẳm vây lấy ý thức cô, lạnh cóng. Cô lịm dần đi, cảm
giác như đang chìm xuống đáy đại dương u tối.
Thức giấc, cô thấy cơ thể mình nằm bất động trên băng ca, những vệt
máu loang đỏ vẫn còn ướt đẫm. May mắn thay, khuôn mặt cô bình thản
không tì vết. Cô trở thành linh hồn này. Vô hình. Nhẹ bẫng. Tất cả chấm
hết.
Cô đi dự đám tang của chính mình. Tất nhiên là rất nhiều nước mắt. Bố
mẹ cô như già thêm hàng chục tuổi. Mẹ cô ngất lên ngất xuống không biết
bao nhiêu lần. Bạn trai cô dìu lấy mẹ, quai hàm bạnh ra. Anh không khóc
nhưng cô biết anh đang cố gồng mình chịu đựng. Để lúc còn lại một mình,
anh mới bộc lộ cảm xúc thật của anh. Bạn bè cô ai nấy mắt đều hoặc đỏ hoe
hoặc ầng ậng những nước.
Không hiểu sao cô thấy nhức nhối vô cùng. Cô chỉ muốn biến khỏi bầu
không khí đau thương này ngay lập tức. Cô không muốn thấy ai khóc