Cô tìm chuyến bay. Chuyến bay sang Nhật cất cánh lúc mười một giờ
năm mươi phút. Qua đó quá cảnh rồi sang Mỹ. Cô quay lại tìm bóng cô gái
cho mình đi nhờ taxi nhưng không thấy. Giá cô biết được cô ta đã mất ai.
***
- Vậy đấy!
Cô nhún vai với vẻ thản nhiên như thể cô chỉ vừa kể cho anh nghe câu
chuyện lan man góp nhặt trong một ngày nhiều cảm xúc.
- Em vẫn muốn đùa anh như ngày xưa, đúng không? Nhưng làm ơn,
đừng đùa theo kiểu này chứ?
Giọng anh phảng phất chút phẫn nộ sau một lúc lâu nghe cô nói và cố
hiểu vấn đề của cô. Cô không trả lời, chỉ bướng bỉnh ngước nhìn anh.
- Anh trắng và béo hơn lần cuối cùng em gặp anh... trên Skype... gần hai
năm trước...
Cô lại đổi chủ đề. Cố tỏ ra vui vẻ và bình thản. Anh không hỏi cô nữa.
Anh vẫn luôn thế. Không bao giờ gặng thêm ngay cả khi câu trả lời của cô
mông lung đến phát bực. Mắt vẫn nhìn cô nhưng tay anh lần tìm điện thoại.
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời, anh mới đứng dậy ra gần cửa sổ nói
chuyện. Cô cúi đầu thở dài.
Thật khó nhọc khi khóc mà không hề có nước mắt.
Cô thấy giọng anh lạc đi. Rồi tay anh buông thõng. Chầm chậm, anh
quay lại nhìn cô. Anh đang khóc.
Anh gọi về Việt Nam. Hơi muộn màng khi bây giờ mới có người thông
báo tai nạn của cô cho anh biết. Lại một giọt nước to tròn lăn xuống gò má.
Thật giống với giọt nước cô đã thấy hôm trước trên gương mặt tượng sáp
của cô gái kia. Giọt nước bất lực và tuyệt vọng.
Cô lại gần, lấy ngón tay út quệt nhẹ giọt nước trong veo đó. Nó có vị gì
nhỉ? Cô đưa lên môi nếm, nhưng chẳng thấy gì, sực nhớ ra, cô không còn
khả năng cảm nhận nữa.
***
- Anh nhớ em!