thương mình thêm nữa. Và bỗng nhiên cô nhận ra mình cần phải làm gì. Cô
cần thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng, cần gặp lại nỗi ám ảnh của đời
mình. Lần cuối.
Cô sẽ sang Mỹ tìm anh.
Anh đi du học khi mọi chuyện đang ở vào thời điểm tuyệt vời nhất, ít ra
là đối với cô. Và thật sự cho đến bây giờ cô vẫn không cam tâm.
Từ nhỏ cô vốn luôn có được những thứ trọn vẹn, nên lần đầu tiên thứ cô
sở hữu không trọn vẹn, cô mãi cứ day dứt. Ngay cả khi đã chia tay rồi có
bạn trai mới, cô vẫn không thôi day dứt. Tại cô hiếu thắng và ương ngạnh?
Hay tại người không có được luôn là người tốt nhất? Vậy thì hôm nay, cô
sẽ vứt bỏ tất cả những gì ràng buộc bắt cô ngày trước không thể đi tìm anh
để đến với anh. Phải gặp lại anh và nhìn rõ ràng hình thù của bao nhiêu vấn
vương day dứt ấy.
Cô ngẩng cao đầu quả quyết bước đi. Cô rời khỏi buổi lễ, leo lên một
chiếc taxi đậu ngoài nghĩa trang. Chẳng ai nhìn thấy cô. Cô có thể vào bất
cứ nơi nào cô muốn. Hóa ra cái sự chết của cô cũng chẳng đến nỗi. May
mắn cho cô, chiếc taxi này đi thẳng ra sân bay. Hành khách là một cô gái
trẻ xinh đẹp. Cô ta mặc đồ đen, cơ thể và khuôn mặt như làm bằng tượng
sáp không chút sinh khí. Đôi lần cô đã thử nhìn kỹ xem cô ta có phải những
người chỉ khi chết đi rồi cô mới trông thấy hay không. Họ cũng gần giống
cô ta, khuôn mặt vô cảm đứng chơ vơ giữa đường. Nơi nào, họ muốn đi?
Nhưng chắc chắn cô ta không nằm trong số họ. Vì cô đã kịp nhận ra giọt
nước mắt to tròn lặng lẽ lăn xuống từ đôi mắt cô ta. Linh hồn thì không có
nước mắt. Chắc cô ta cũng mất ai đó mà mình yêu thương. Còn cô, cô mất
tất cả những người cô yêu thương chỉ trong tích tắc.
Sân bay ồn ào. Cô đi như trôi giữa dòng chảy ồn ào ấy. Chẳng ai nhìn
thấy cô nên cứ chực đâm sầm vào cô. Cô nhẫn nại né tránh. Ngày trước cô
cũng tiễn anh ở đây, rồi cả những lần ra sân bay sau nữa. Nhưng chắc chắn
chẳng lần nào nặng nề đau đớn như ngày anh đi và hồi hộp đến mức sắp
phát điên lên như bây giờ.