Thoa không còn tử cung nữa, có nghĩa cơ hội để được làm mẹ cũng mất
đi vĩnh viễn. Người ta bảo do sức khỏe Thoa yếu quá mà lại còn mang thai
muộn nữa, mang thai đầu lòng sau tuổi ba mươi là rất nguy hiểm cho cả mẹ
và con.
***
Bây giờ, vợ chồng Thoa đã ra ở riêng. Bên nhà chồng không một lời
nặng nhẹ, nhưng Thoa biết họ buồn lắm, buồn lắm.
Bình vẫn an ủi: - Không có con thì vợ chồng mình vẫn sống tốt với nhau
đến trọn đời mà.
Nói vậy, nhưng Bình thưa dần những bữa cơm tối với vợ, mà thay vào đó
là những cuộc nhậu túy lúy, những buổi chiều tha thẩn khắp các con phố
buồn. Ngôi nhà rất hiếm tiếng cười.
Đôi khi Thoa muốn để cho Bình đi tìm nguồn vui mới, nhưng họ không
thể, bởi họ là những Tiến sĩ từ nước ngoài về, họ là những giảng viên
gương mẫu, là những con người tiến bộ của xã hội, họ có danh vọng, có sự
nghiệp. Người ta nhìn Thoa với ánh mắt đầy ái ngại. Còn Thoa, Thoa hiểu
rằng, bản thân không thể đòi hỏi gì hơn nữa, con người ta không thể có
được tất cả. Thoa đã đánh đổi tuổi xuân cho cái sự nghiệp vô nghĩa này mà.
Giá như ngay từ đầu, Thoa hiểu rằng mình là một phụ nữ trước khi là một
bà Tiến sĩ, một Trưởng khoa oai vệ, thì có lẽ đã khác.
Chiều nay, Thoa lại ngồi một mình chờ chồng về bên mâm cơm nguội
lạnh từ lâu. Ngoài kia Huế lại đổ mưa, có lẽ Huế đã chuyển mùa.
Xuân Võ