6. Giấc Mơ Ngày Cũ Đi Qua
Trong tình yêu luôn tồn tại những sự phản bội nho nhỏ mà người ta cần
phải có để định vị lại tình cảm của mình. Em đã đi qua, còn tôi chỉ vừa bắt
đầu.
***
C
húng tôi đốt ba năm ở hai bầu khí quyển, miệt mài đi tìm chân
phương cá nhân mỗi người sau cái hẹn ba năm.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm giác như mình mất em thật rồi. Cái siết
chặt tưởng chừng kiên định là vỏ bọc cho sự nguội lạnh nơi em. Đôi mắt ấy
chảy dài nước mắt vui mừng nhưng sao vô chừng quá.
...
Cách đây ba năm, em tiễn tôi bằng con tim nén chặt những hờn giận
buồn đau vì lý tưởng của một chàng trai hai mươi lăm không ngừng lại ở
chữ “đủ”. Tôi biết nỗi đau đó dài và buốt đến thế nào. Nhưng bảo tôi cao
thượng nói chia tay để em tìm cho mình một lý tưởng mới mà quên đi ngày
cũ là không thể. Mà chắc gì tôi bảo thì em sẽ nghe.
Vậy nên, chúng tôi chia tay nhau vào một ngày thành phố còn say ngủ
dưới cái rét của mùa đông. Em quàng chiếc khăn màu ghi và quay đi giấu
vội những đớn đau của một tình yêu rồi đây sẽ phải khác. Tôi tìm kiếm ở
môi trường mới những à ê công việc để quên đi một vài thói quen cũ.
Ngay lúc ấy, tình yêu với chúng tôi là quá lớn, chẳng đành lòng thẳng tay
vứt bỏ. Tiếc rằng, bao nhiêu đó hình như vẫn chưa đủ, như tình yêu, vốn có
bao giờ là chân lý đối với những người trẻ.