bình của những khu phố đã cùng nhau bước qua. Những thành thị chào đón
tôi bằng hy vọng và vẫy tay tạm biệt bằng sự thất vọng của nơi không có
em.
Chẳng hiểu được vì sao người ta có thể bỏ ngần ấy năm trời để đi tìm lý
tưởng của cuộc đời, để rồi khi có được, lại phải bỏ ra chừng ấy thời gian để
cứu vãn những gì đã bỏ qua, trong suốt ngần ấy năm.
Con người quả thật là một sinh vật mâu thuẫn đến đáng thương.
Trong tình yêu luôn tồn tại những sự phản bội nho nhỏ mà người ta cần
phải có để định vị lại tình cảm của mình. Em đã đi qua, còn tôi chỉ vừa bắt
đầu.
***
- Người ta yêu nhau nhiều nhưng vẫn có thể mất nhau anh nhỉ, hay có
khi nào chỉ mất nhau rồi người ta mới biết mình yêu nhau nhiều đến vậy?
- Cuộc sống không như những thứ em đọc mà chưa trải qua, những kiến
thức của một cô gái học văn bay bổng quá. Anh thì chỉ cho rằng yêu nhau
nhiều đến đâu, cũng không thể nhiều hơn một đời người.
- Nhưng có những người yêu nhau mà không thể đến với nhau, chỉ khi về
với đất họ mới tìm thấy nhau đấy thôi.
- ... Em đói chưa?
- ... Hay là mình ngừng yêu nhau anh nhé, thử thế thôi, coi có yêu nhau
không?
- Tình yêu không cần chứng minh bằng phản chứng đâu em. Anh yêu em
mà.
Đó là đoạn đối thoại cuối cùng của mùa đông, trước khi em rời bỏ tôi
vào ngày hôm sau, khi gió thổi những đợt khô khốc, và khi chúng tôi bắt
đầu cuộc hành trình này.
Tôi có thể phải mất cả đời mới hiểu được em, nhưng chắc chắn rằng cả
đời cũng không đủ để yêu em. Chỉ khi đi qua ngần ấy nỗi đau của em trong
cái hẹn ba năm, tôi mới biết em mạnh mẽ đến thế nào, và cũng yêu tôi
nhiều đến thế nào.