7. Hai Người Vợ Hờ
Ai nói thím không biết ghen! Thím ghen suốt hai mươi năm qua rồi còn
gì? Bây giờ thím vẫn ghen đó thôi, cái ghen của người đàn bà không hề yếu
đuối.
***
T
hím lại soi gương, khuôn mặt sao mà nhăn nheo quá thể. Không nhăn
nheo sao được, tóc cũng bạc gần hết rồi còn gì. Nhưng thím đã già gì cho
cam, mới ngót nghét năm mươi, cái tuổi thành công, sung túc, chín muồi
của phụ nữ cơ mà.
Thím cứ mãi nhìn mình trong gương, quên bẵng đi trời chiều đã đổ. Cái
thứ buổi chiều vẫn thế, không đổ thì thôi, khi đã đổ chẳng chờ người ta kịp
vuốt lại mái tóc.
- Má ơi! Cơm chín chưa má, tối ni mình ăn chi rứa má?
Giọng con Mai véo von từ đầu cửa làm thím giật thót:
- Cá má kho hồi trưa rồi, khi mô muốn ăn thì thổi cơm thôi. Con qua coi
thử dì Hai có đông khách không. Ừ mà thôi, để đó má qua rồi phụ dì luôn.
Thím rời cái gương, ngoài kia trời đã nhá nhem tối. Hai mươi năm trôi
qua, khi nào cũng thế, hễ có thời gian rỗi là thím lại ngồi trước gương. Cái
gương được thím lau sáng bóng, không một hạt bụi. Có lẽ vì thím sợ, thím
sợ nếu mình không nhìn, không ngắm, không giữ kỹ, có lẽ cái vẻ căng
mọng, tròn đầy của người phụ nữ hai mươi chín sẽ trôi đi mất.
Đó chính là ngày chú quyết định để mẹ con thím lại, một mình tha
phương kiếm kế mưu sinh cho cả nhà. Thím còn nhớ như in cái ngày chú