do lớn nhất là Quân không muốn người khác cứ vây quanh lấy vợ mình mà
nhìn ngắm, trêu ghẹo. Rồi thì, Bình đẹp như thế kia mà phải dầm mưa, dãi
nắng, Quân không đành lòng. Cái lý lẽ chồng đưa ra thấm đẫm tình cảm
vậy, nỡ nào Bình lại từ chối, gạt phăng đi.
Bình ở nhà từ đó.
Lâu lâu, mấy đồng nghiệp cũ đến thăm, trêu Bình: “Yêu chồng phải biết
nghen! Đúng là mẫu phụ nữ đảm đang, gần bằng thời phong kiến rồi đấy”.
Một chút buồn trong mắt vợ khiến Quân chạnh lòng. Buồn quá đi chứ, đang
tự do bay nhảy ngoài kia lại bị giam lỏng thế này, ai mà không buồn cho
được. Chồng thì đâu phải lúc nào cũng rảnh rang bên vợ.
Có người mách nước cho Bình cái nghề dịch thuật trên mạng. Nghe cũng
hay hay, Bình giỏi ngoại ngữ, lại có chút vốn liếng tin học, làm nghề dịch
thuật trên mạng là đúng chuyên môn rồi còn gì. Vậy nên, chẳng mấy chốc,
Bình nghiễm nhiên trở thành bà chủ website dịch thuật tương đối tiếng tăm
trên thế giới ảo. Ngồi một chỗ, làm công việc đúng sở trường, lại có lắm
tiền, khiến Bình vui lên trông thấy. Lúc nào, cô cũng tươi như hoa ban mai.
Rảnh rỗi, Bình còn tranh thủ đi học thêm khóa “Nữ công gia chánh” để
làm đẹp lòng chồng. Cả lớp học hơn hai mươi con người đều ngỡ Bình vẫn
còn là cô gái đôi mươi khéo lo, khéo nghĩ. Mọi người cứ ghép Bình cho
thầy Nhân đầu bếp. Cô biện minh phát mệt mà chẳng ai thèm tin cô đã
chồng con đề huề. Thôi thì trêu chán ắt thôi, Bình chỉ cười trừ.
Khổ nỗi, Nhân không nghĩ thế. Hôm nào không có ai gán ghép hai
người, cậu lại thấy buồn vô kể. Có bữa, chẳng hiểu thế nào, đang cắt hành,
Nhân cắt luôn vào tay, đụng trúng mạch, máu chảy quá chừng. Được dịp,
mọi người càng trêu dữ. Bình ngượng chín cả mặt, mà Nhân thì cứ hớn hở
cười tươi như thể bắt được vàng.
Hai hôm sau, Bình trốn biệt, không dám ló mặt đến lớp, làm Nhân thẫn
thờ đứng ngồi không yên.
Nghĩ cũng tiếc cho mớ tiền học phí, chẳng lẽ bỏ mất vì mấy chuyện
không đâu vậy sao. Bình quay lại lớp, đã thấy Nhân tần ngần đứng đợi ở