Hai mươi năm trôi qua, Hạnh Mai đã hai mươi tuổi. Bây giờ Mai đang là
sinh viên. Mà trớ trêu thay, Hạnh Mai, Nhật Khanh lại học chung một
trường, cùng một ngành, trong một lớp. Chúng gọi nhau mi tau.
Người ta lại bảo thím: - Sao vẫn còn chờ làm gì nữa?
Thím khẽ cười: - Em đã ly dị đâu, ảnh vẫn là chồng em cơ mà! Người ấy
chắc cũng chẳng hạnh phúc hơn em.
Người ấy mà thím nói chính là người đàn bà đã cướp mất chú từ tay
thím. Ở đằng này, thím là người vợ có hôn thú, có cưới hỏi, đón rước hẳn
hoi. Ở phía ấy, người ta có chú.
- Thế đấy! - Thím bảo: - Cả hai đều là vợ hờ. Mình không chờ, chẳng lẽ
mình chịu thua hay sao?
Ai nói thím không biết ghen! Thím ghen suốt hai mươi năm qua rồi còn
gì? Bây giờ thím vẫn ghen đó thôi, cái ghen của người đàn bà không hề yếu
đuối.
Xuân Võ