8. Lặng Lẽ Tình Thừa
“Mày điên thật rồi Nhân ơi! Cả ti tỉ cô gái đương xuân ngoài kia răng
mày không nhớ, lại nhớ người đã ‘yên bề gia thất’ hở Nhân?” Nhân dằn
vặt trái tim và cả thể xác tưởng chừng đã rắn rỏi của mình.
***
Đ
ã gần ba mươi tuổi, cái tuổi bắt đầu của sự lão hóa, nhưng Bình vẫn
còn yêu đời chán. Cũng không hiểu là ngẫu nhiên hay cố ý, mà gu thời
trang của Bình teen quá trời teen. Tủ quần áo lúc nào cũng sặc sỡ xanh, đỏ,
tím, vàng,... Chẳng hề gì nếu Bình chưa là người phụ nữ đã có chồng, có
con. Nhiều lúc, cô bảo: “Có chồng thì đã răng, mình vẫn làm tròn bổn phận
người mẹ, người vợ đấy chứ”.
Đúng vậy, chồng Bình chưa bao giờ quên tự hào về cô vợ xinh ơi là xinh,
khéo ơi là khéo này. Nhưng cái sự trẻ trung quá teen của Bình thỉnh thoảng
cũng khiến Quân khó chịu vì... ghen, vì cái nhìn si mê của bao tên con trai
ngoài phố. Những lúc đó, Bình cười trêu chồng: “Vợ anh xinh thì anh phải
tự hào mới đúng chứ! Người ta nhìn vợ anh, chứ vợ anh có nhìn người ta
mô mà anh lo ngắn, lo dài”. Biết vậy, nhưng Quân làm sao mà không ghen
cho được. Bị chồng ghen, Bình thấy cũng hay hay, lại khỏi mất công lo
chồng liếc cô này, ngó cô kia.
Bình vốn là một hướng dẫn viên du lịch tài hoa, nhưng từ khi lấy chồng,
cô buộc phải giải nghệ. Ban đầu, Bình thấy tiếc lắm, nhớ nghề da diết lắm.
Đôi bữa, cô trốn chồng tha thẩn quanh khu phố Tây mà ngơ ngẩn mất hồi
lâu. Quân không cho Bình đi hướng dẫn nữa là có lý do của anh. Đàn bà thì
phải “xây tổ ấm” chứ, cứ đi như thế bỏ con bỏ cái ai lo. Nhưng có lẽ, cái lý