cổng. Nhân níu tay Bình, “Mấy bữa ni răng Bình không đến lớp? Có biết
tôi lo cho Bình lắm không?”.
Mặt Bình vẫn lạnh tanh, giọng điềm nhiên như không, mà tay cứ run lập
cập như phải gió: “Dạ, mấy bữa ni em bận thầy ạ! Em quên mất số điện
thoại thầy nên không gọi xin phép được”.
Nhân nắm chặt vai Bình xoay mạnh cho hai ánh nhìn gặp nhau: “Chẳng
lẽ em không hiểu thật sao, tôi nhớ em lắm lắm, nhớ em ngay từ lần gặp đầu
tiên. Tôi gần như phát điên lên vì không được gặp em đó, em biết không!”.
Biết quá đi chứ, Bình chẳng phải là gái có chồng rồi còn gì. Mà ngoài
Quân ra, đã có khối gã si tình theo đuổi cô, thì có lý gì cô không hiểu cái
nhìn đắm đuối, cử chỉ quan tâm ân cần của Nhân? Trong giây lát, Bình
nhận ra có gì đó quen quen trong lời tỏ tình của Nhân. Hình như chính
Quân cũng đã từng nói với cô như thế thì phải. Cô nhoẻn miệng cười, làm
tim Nhân đập loạn xạ. Không hồi hộp sao được, hình như Nhân đang mừng
quýnh lên thì phải. Mình tỏ tình mà người ta cười bẽn lẽn thế kia thì chẳng
phải là người ta đồng ý rồi còn gì. Làm sao Nhân biết được người ta đang
cười chuyện của người ta. Nhân thấy thèm quá cái cười ấy, đôi môi ấy, hơi
thở dịu dàng ấy. Cậu khẽ đặt lên môi Bình cái hôn của chàng trai mới yêu
lần đầu ở tuổi hai mươi lăm tươi trẻ tràn trề.
“Bốp!”
“Cậu làm chi rứa?”
Bình lùi lại, giọng đầy tức giận trước vẻ kinh ngạc ngây thơ của Nhân:
“Cậu Nhân, tôi đã nói với cậu rồi hè! Tôi đã có chồng con rồi. Nếu xét về
tuổi tác, cậu còn kém tôi ít nhất bốn đến năm tuổi. Nếu xét về tuổi đời, tôi
đã có gia đình trong khi cậu vẫn là một gã trai tơ. Cậu đùa với tôi như rứa
mà được à!”.
Bình quay đi, bỏ Nhân đứng chết trân phía sau cổng.
Nhân đổ xuống như bao kẻ si tình. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen láy,
nụ cười tỏa nắng, cùng dáng hình thanh mảnh của Bình níu chặt đầu óc
Nhân quay cuồng, chao đảo. “Mày điên thật rồi Nhân ơi! Cả ti tỉ cô gái
đương xuân ngoài kia răng mày không nhớ, lại nhớ người đã ‘yên bề gia