Nhưng sao thím vẫn không thể dời bước, vẫn chỉ đứng đó. Đáng lẽ thím
phải khóc, phải làm ầm lên, phải tát vào mặt con đàn bà kia. Thế nhưng
thím vẫn chỉ đứng đó để nước mắt tràn ra, gặm nhấm nỗi đau xé ruột.
Ngoài kia, tiếng mấy đứa trẻ vô tư tranh đồ chơi với nhau vẳng lên liên
hồi.
***
Thím quay về mà không nói được lời nào cả. Người ta bảo thím đi đánh
ghen đi, rạch mặt con đàn bà trâng tráo kia đi, tạt axit vào mặt nó đi cho nó
chừa. Nhưng thím có bao giờ làm được thế đâu. Thím chỉ khóc.
Chú lại hứa chờ cho My Xuân lớn tý nữa:
- Anh không thể bỏ con bé khi nó còn nhỏ như thế, dù sao nó cũng là con
anh.
Thím lại tin, mà không tin, thím cũng chẳng thể làm gì khác. Có lẽ thím
còn yêu chú lắm, yêu cái gia đình nhỏ bé này, và hơn hết thím yêu hai con
của mình lắm lắm. Chúng không thể thiếu ba. Thím còn trẻ, xinh đẹp, hiền
thục, nết na, biết đâu rồi chú lại về. Thím mang thai, cái thai hình thành từ
chính tình yêu son sắt của người đàn bà dành cho chồng, một tình yêu mà
thím tin rằng sẽ mang chú quay về.
Hạnh Mai, tên đứa con gái thứ ba mang hy vọng về ngày mai tươi sáng
cho gia đình.
Người ta bảo thím không biết ghen. Sao lại không ghen. Thím ghen đến
bầm gan tím ruột, ghen đến gầy mòn. Nhưng thím không thể làm mất mặt
chồng, không muốn bôi xấu mình, không muốn đánh đồng mình với những
người đàn bà “chợ búa”. Thím yêu chú và muốn hình ảnh mình vẫn nguyên
vẹn trong chú, trong mắt con thơ, trong họ hàng lối xóm.
Nhưng thím có ngờ đâu, lúc bé Hạnh Mai ra đời thì phía trên kia, Nhật
Khanh, đứa con trai thứ hai với người đàn bà ấy đã tròn năm tháng tuổi.
Tiền chú gởi về cho mẹ con thím ít dần. Rồi mỗi năm chú mới về thăm
nhà một lần. Thím mòn mỏi chờ đợi.
***