Kim phút nhích dần đến con số Sáu, gia đình bên kia vẫn chưa xuất hiện.
Anh còn nhớ giờ này năm ngoái, anh đang đi công tác xa nhà, giữa đường
về phải xuống xe bắt taxi đến thẳng trường Minh. Chương trình bắt đầu từ
bảy giờ ba mươi phút, mà một tiếng sau anh mới có mặt. Cả hội trường
đông nghịt, anh phải đứng xem, rồi khi kết thúc đêm hội, tất cả lục tục kéo
nhau ra về, anh tìm một chỗ ngồi đợi Minh, lúc đó mới thấy cô lò dò ra sân
khấu để... dọn dẹp.
Cô gái của anh luôn chỉ biết khuất sau hậu trường, làm những công việc
thầm lặng.
Năm nay là năm học cuối của Minh, cô đang làm gì ở đó? Đó là chương
trình cuối cùng của cô ở trường đại học, những năm sau, cô sẽ giã biệt để
bước vào cánh cửa cuộc đời, đầy thử thách và khó khăn.
Chẳng phải đó cũng là lúc anh thực sự không bao giờ có thể biết cô đang
ở đâu nữa hay sao? Nếu muốn nhìn thấy cô, anh phải tìm bằng cách nào?
Anh vội vàng đứng dậy, lao vội ra cửa, tức thì bố nắm chặt cổ tay anh,
giọng đầy ngạc nhiên: - Con đi đâu đấy, định làm gì?
- Bố, chỉ một lần này, bố hãy để con làm theo ý mình. Rồi sau đó, chắc
chắn con sẽ nghe lời bố. - Anh đã không còn biết gì nữa, tâm trí chỉ hoàn
toàn hướng về cô gái ấy, người mà anh yêu thương nhất trên đời.
10:30 p.m
Đêm hội thành công rực rỡ, tiết mục hài của lớp cô ra sân khấu mang đến
cho khán giả những tràng cười dữ dội. Họ cổ vũ hò hét nhiệt tình khiến
Minh diễn càng lúc càng hăng hái. Chương trình kết thúc bằng ca khúc
Cảm ơn tình yêu như một lời chia tay khóa sinh viên chuẩn bị ra trường
như Minh. Ban tổ chức và dàn diễn viên nắm tay nhau hát trên sân khấu.
Rất nhiều bạn bè cô không kìm được cảm xúc, họ ôm nhau khóc khi cảm
giác chuẩn bị rời xa mái trường bốn năm gắn bó đã phả những luồng hơi
thở gấp gáp đầy bịn rịn.
Minh không khóc, cô biết, những cảm xúc quyến luyến, xúc động nhất,
cô sẽ chỉ giữ cho riêng mình. Để đến khi bản thân cô độc chìm khuất trong