Có lẽ tôi ngu, tôi khờ. Bởi vì yêu nên tôi không mảy may suy tính. Tôi
câm lặng nhìn họ quay lại với nhau. Cái gọi là “tiểu biệt thắng tân hôn”,
bọn họ nhanh chóng bắt kịp những mặn nồng lúc mới quen và nhanh chóng
kết hôn.
Hôn lễ vào tháng Ba, tháng Hai, Hà Huy trở về Sài Gòn. Câu đầu tiên
cậu ấy nói với tôi: “Thủy Tiên, có chuyện gì à?”. Không biết vì sao Hà Huy
lại hỏi thế, tôi đã đón cậu ấy bằng một nụ cười kia mà? Hà Huy rất tinh ý,
có lẽ cậu ấy nhìn ra được vẻ suy sụp của tôi. Tôi cười lắc đầu và Huy
không hỏi nữa. Đám cưới, tôi vờ bệnh, nhờ Huy gửi hộ phong bì, rồi gọi
điện cho Thanh Thanh nói vài câu chúc mừng qua loa và xin lỗi vì không
thể tới.
Tiệc tối hôm đó bắt đầu vào bảy giờ. Bảy giờ ba mươi, Hà Huy tới nhà
tôi. Tôi thấy cậu ấy đứng trong sân mà ngạc nhiên đến ngây người. Cách
nhau cánh cửa rào, Huy nói: “Cậu yêu Kiến Minh”. Không phải hỏi mà là
khẳng định. Phải, tôi yêu Minh, yêu ngốc nghếch, yêu dại khờ. Buổi tối
hôm đó rất đặt biệt. Tôi đứng trong này rơi nước mắt. Huy đứng ngoài kia
giơ tay qua song sắt, lau từng giọt lệ...
Sau ngày đó Huy không đi nữa, ở lại Sài Gòn, mở một hiệu ảnh. Chúng
tôi lại như ngày trước, bốn con người có hai thế giới. Không còn những
cuộc tụ tập. Thanh, Minh có mái nhà riêng, tôi và Huy cũng có cuộc sống
riêng. Tôi thôi việc ở chỗ Minh, làm cho một công ty nhỏ khác, lương ít
hơn nhưng việc cũng nhẹ nhàng hơn, quan trọng là không phải đụng mặt.
Tôi cảm giác mọi chuyện lại quay về năm năm trước, khi bọn họ nắm tay
nhau rời đi, tôi vẫn có Hà Huy bên cạnh...
“Cậu nên ăn nhiều hơn, người gầy như con khô mực rồi!”
“Cậu đừng ru rú trong nhà, ra ngoài tắm nắng đi!”
“Cậu đừng nghe mấy bài nhạc não nề này, nghe nhạc Âu Mỹ ấy!”
...
Rồi một ngày Hà Huy tự nhiên đổi cách xưng hô.
“Thủy Tiên, em đi với anh đi!”
Giống như năm đó, Huy nói: “Nếu vậy... cậu đi với mình đi”.