nhiều hơn lúc học cấp ba. Minh và Thanh vẫn yêu nhau, có lẽ năm sau sẽ
cưới. Cậu ấy hay tâm sự với tôi về Thanh, đó là chủ đề phổ biến nhất. Công
việc đầu tiên, môi trường mới, thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng sống..., tôi
rơi vào rắc rối mấy lần. Nghiêm trọng nhất là lần suýt làm mất một hợp
đồng lớn, sau khi bị lãnh đạo khiển trách, tôi trốn vào phòng vệ sinh khóc
một trận. Kiến Minh tìm được tôi, an ủi thật lâu, còn cho tôi mượn bờ vai
ấm áp. Tôi biết, mình yêu anh rồi!
Yêu người yêu của bạn là một loại tội lỗi. Nó khiến ta ganh tị, nhỏ mọn,
giả tạo. Ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra vô tư trước hai người, nhưng trong lòng
luôn mong họ sớm tan vỡ. Con người luôn ích kỷ, tôi cũng không phải vĩ
nhân...
Rồi cơ hội cũng tới. Thanh và Minh sắp kết hôn nhưng lại xảy ra tranh
cãi. Nhà Minh giàu có, bố mẹ anh sợ Thanh Thanh lấy hôn nhân tranh
giành gia tài, đề nghị dùng luật “Tài sản trước hôn nhân”, đại loại là tài sản
không bị chia đôi nếu ly hôn. Thanh cảm thấy bản thân bị xúc phạm nên
phản đối. Minh đứng giữa nghĩa và tình, vô cùng mệt mỏi.
Vào lúc anh cùng Thanh quyết định chia tay, tôi mới liều lĩnh thổ lộ.
Minh phản ứng khá điềm tĩnh khiến tôi nôn nao. Gần mười năm, cuối cùng
thì tôi cũng có thể nói yêu anh. Kiến Minh đề nghị “thử”, dĩ nhiên tôi đồng
ý.
Chúng tôi tiến lên quan hệ nam nữ. Sau một tuần đã hôn, sau hai tháng
đã thân mật. Tôi cho người ấy nụ hôn đầu đời và lần đầu con gái. Đó là tình
yêu tôi ấp ủ từ thuở “còn thơ”, vì quá trông mong mà thành vồ vập, vội vã
và cẩu thả. Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng rồi sau ba tháng
qua lại, anh nói rằng: “Thật xin lỗi, anh không quên được Thanh Thanh”.
Tôi không tài nào hiểu được tại sao như thế, chẳng phải chúng tôi đã đi tới
mức cuối cùng rồi sao? Tôi muốn anh chịu trách nhiệm, nhưng Kiến Minh
bắt bẻ rằng chính tôi đã đồng ý “thử”.
Sau khi “thử”, anh biết mình vẫn yêu Thanh Thanh, tôi không có quyền
đòi hỏi ở anh điều gì.