Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng, như gió thổi mây bay. Nhưng tôi không
còn nhiệt tình và cảm xúc mãnh liệt như với Kiến Minh. Tôi luôn tự hỏi,
mình có thực sự yêu Hà Huy không?
Anh từng chút một xâm nhập vào cuộc sống của tôi. Anh cùng tôi về quê
thăm bố mẹ, rất chu đáo mua quà tặng ông bà, xắn tay áo giúp chú Hai bắt
cá, hoàn toàn hòa nhập với gia đình tôi. Bố mẹ mến anh vì sự thật thà, trung
hậu. Ông bà mến anh vì tính siêng năng chịu khó. Họ hàng quý anh vì thái
độ gần gũi, cởi mở.
Năm 2009, chúng tôi quyết định kết hôn. Lần này Thanh và Minh cùng
tới dự. Tôi vẫn thấy đau ở ngực khi thấy họ cùng nhau, nhưng rồi cánh tay
của chồng siết lấy eo tôi, khiến tôi nhìn anh. Tự nhiên trong tôi xuất hiện
thứ cảm giác “rồi mọi chuyện sẽ ổn”.
Đêm tân hôn, tôi lưỡng lự không tài nào nói được. Tôi không còn là gái
trinh, liệu anh có ghét bỏ không? Sau lễ cưới mệt mỏi, tôi nằm trong vòng
tay ấm áp mà không ngủ được. Hà Huy cũng không ngủ.
Đêm.
Yên tĩnh. Hoang mang.
Phải có ai đó lên tiếng giải thích... “Xin lỗi, em đã để mất lần đầu...”
Nói ra câu đó, tôi cũng bật khóc, thậm chí còn hối hận gấp trăm lần khi
tôi và Minh chia tay.
Hà Huy tốt như vậy, tôi đã phụ anh... Hà Huy im lặng một hồi lâu, giống
như đang cân nhắc thật cẩn thận, sau đó anh mới hỏi: “Là ai?”. “Minh.”
Tôi nghĩ anh sẽ thất vọng ghê lắm, nhưng rồi anh chỉ lẳng lặng ôm lấy
tôi.
“Về sau... luôn luôn là anh. Như thế đủ rồi!”
Nói vậy nhưng tôi biết anh buồn. Mấy đêm liền đều mất ngủ, một tháng
trời anh không chạm vào tôi, chỉ đơn giản là nằm chung giường. Cuộc sống
của đôi vợ chồng son nhạt nhẽo như nước giếng, tôi thấy mệt mỏi và bất
lực, rồi một đêm chịu không nổi mà quay mặt vào tường khóc một mình.