Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 43
Tình phụ tử
Trong khi cái cảnh khủng khiếp kia diễn ra ở nhà Lord de Winter, thì
Arthos ngồi bên cửa sổ phòng mình khuỳnh tay tì lên bàn đầu nghiêng trên
bàn tay, đang nghe cả bằng tai và bằng mắt Raoul kể lại những chuyện
phiêu lưu trong chuyến viễn du và những chi tiết của trận đánh.
Khuôn mặt tuấn tú và thanh cao của vị quý tộc biểu hiện một niềm hạnh
phúc khôn tả trước câu chuyện kể bằng những nỗi xúc động đầu tiên thật là
tươi mát và thuần khiết. Arthos nuốt từng âm thanh của giọng nói ấu thơ đã
biết say sưa với những tình cảm đẹp đẽ giổng như người ta thưởng thức
một khúc nhạc du dương. Anh đã quên đi những gì là u ám trong quá khứ,
là vẩn vũ trong tương lai.
Dường như sự trở về của đửa trẻ thân yêu ấy đã biến cả những nỗi lo sợ kia
thành những niềm hy vọng. Arthos sung sưởng, sung sướng như chưa từng
bao giờ được như vậy.
- Bragelonne, thế anh đã chứng kiến và tham dự vào trận đánh lớn ấy à? -
Người lính cựu ngự lâm hỏi.
- Thưa ông, vâng.
- Anh nói trận đánh gay go lắm phải không?
- Ngài Hoàng thân đã thân chinh công kích mười một lần.
- Đó là một nhà quân sự vĩ đại, Bragelonne ạ.
- Đó là một vị anh hùng, thưa ông. Tôi không rời mắt khỏi ngài một lúc
nào. Ôi! Thưa ông, thật là đẹp đẽ biết bao được có tên gọi là Condé… và
được mang tên Ngài như vậy!
- Bình tĩnh và huy hoàng phải không?
- Bình tĩnh như trong một cuộc duyệt binh và huy hoàng như trong một lễ
hội. Khi chúng tôi tiếp cận quân thù là vẫn đi bước thường; có lệnh cẩm
chúng tôi nổ súng trước và chúng tôi cứ tiến thẳng đến quân Tây Ban Nha,