trôn và chúng ta sẽ thấy bọn phiến loạn xoay xở thế nào khi không có
hoàng hậu, không có đức vua của họ. Ôi! Giá như ta không phải là người
ngoại quốc, giá như ta là người Pháp, giá như ta là người quý tộc!
Và ông ta lại rơi vào trạng thái trầm ngâm.
Quá thật, tình thế đang khó khăn, và cái ngày vừa trôi qua càng thêm phức
tạp. Luôn luôn bị tính biền lận bẩn thỉu thôi thúc, Mazarin chà siết dân
chúng bằng thuế khoá, và dân chúng ấy chỉ còn lại có linh hồn như tổng
trạng sư Talon nói, và hơn nữa, vì người ta không thể đem linh hồn ra bán
tầm tầm, cho nên đám dân chúng mà người ta cố làm cho họ kiên nhẫn
bằng tiếng đồn về những trận chiến thắng đã giành được, họ thấy những
vòng nguyệt quế chẳng phải là thịt để có thể nuôi sống mình, đám dân
chúng ấy từ lâu đã bắt đầu xì xào kêu ca.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, vì khi dân chúng xì xào, triều đình không
nghe thấy do nó vốn bị ngăn cách bởi giới thị dân và các nhà quý tộc
Nhưng Mazarin đã dại dột đánh vào các pháp quan! Ông ta đã bán mười
hai tờ chứng chỉ uỷ viên thỉnh nguyện, và do các án quan trả giá cho những
chức vị của họ quá đắt và sự gia nhập của mười hai bạn đồng nghiệp kia tất
làm giảm giá những chức vị đó, những án quan cũ đã hợp nhau lại, thề
trước kinh Phúc âm là sẽ không chịu sự tăng thêm ấy và kháng cự lại mọi
sự ngược đãi của triều đình; họ hứa hẹn với nhau là trong trường hơp một
ngươi trong bọn họ do sự phản kháng ấy mà mất chức vị của mình thì họ sẽ
cùng nhau đóng góp để hoàn lại tiền cho người ấy.
Đây là chuyện xảy ra từ hai phía đó:
Ngày bảy tháng Giêng, bảy đến tám trăm nhà buôn tập hợp và bị kích loạn
về một khoản thuế mới mà người ta muốn đánh vào các trạch chủ, và họ đã
cử mười đại biểu đến trình bày với quận công Orléans, người vốn có thói
quen lấy lòng dân. Quận công tiếp họ và họ tuyên bố sẽ quyết định không
đóng khoản thuế mới cho dù có phải dùng vũ lực chống lại quan quân của
nhà vua đến thu thuế. Quân công Orléans lắng nghe với vẻ rất ân cần, làm
họ hy vọng một sự giảm nhẹ nào dấy, hứa sẽ trình lại với hoàng hậu và đã
tông biệt họ bằng lời nói thông thường của các ông hoàng: "Người ta sẽ
xem xét".