- Thế này này! Người ta đồn rằng ông de Beaufort đã trốn khỏi Vincennes,
nếu không thì cũng sắp trốn khỏi. Mặt mày viên sĩ quan ngớ ra vì kinh
ngạc. Hắn đồng thời mở cả hai mắt ti hí và cái miệng rộng hoác để hít lấy
hít để câu nói đùa mà Các hạ đã vinh dự ban cho hắn; rồi không giữ lâu
được vẻ nghiêm trang đối với một giả thiết như vậy hắn phá ra cười, cười
sằng sặc đến rung cả các chân tay hộ pháp y như là đang lên một cơn sốt dữ
dội.
Mazarin trong bụng khấp khởi mừng vì sự thổ lộ thiếu cung kính ấy, nhưng
vẫn giữ vẻ trang nghiêm.
Khi La Ramée đã cười thoả thuê và chùi nước mắt rồi, hắn cho rằng đến lúc
phải nói và xin lỗi về sự vui vẻ thất lễ đó, hắn nói:
- Trốn thoát ư, thưa Đức ông! Thế Các hạ không biết là ông de Beaufort
đang ở đâu ư?
- Có chứ, tôi biết rằng ông ta đang ở trong cái tháp tòa lâu đài Vincennes.
- Đúng vậy, thưa Đức ông ở trong một căn phòng có tường dày đến bảy bộ
với các cửa sổ có chấn song sắt đan chéo, mỗi thanh to bằng cánh tay ấy.
- Ông này, Mazarin nói, - cứ kiên nhẫn người ta đục xuyên mọi bức tường,
và với một mảnh dây cốt đồng hồ người ta cưa được song sắt.
- Nhưng Đức ông không biết rằng bên ông ta có tám lính gác, bốn ở tiền
sảnh, và bốn ở trong phòng, họ không lúc nào rời ông ta cả.
- Nhưng có lúc ông ta ra khỏi phòng, chơi bóng vụt, bóng ném chứ!
- Thưa Đức ông, đó là những trò giải trí cho phép tù nhân chơi. Tuy nhiên
nếu Các hạ muốn, thì sẽ cấm ông ta.
- Không đâu, không đâu, - Mazarin nói, lão sợ rằng cấm cả các trò giải trí
đó thì nếu như có bao giờ ra khỏi tù, tù nhân càng căm giận lão hơn nữa.
Nhưng ta muốn hỏi xem ông ta chơi với ai.
- Thưa Đức ông, ông ta chơi với viên sĩ quan trực gác, hoặc với tôi hoặc
với các tù nhân khác.
- Khi chơi, ông ta không đến gần tường lũy ư?
- Thưa Đức ông, Các hạ không biết lường luỹ thế nào ư? Tường lũy cao sáu
mươi bộ, và tôi hoài nghi rằng ông de Beaufort khá là chán đời để mạo
hiểm nhảy từ trên cao xuống cho gẫy cổ.