- Không đâu, - người lính vệ vẫn bám chắc vào niềm tin của mình nói, -
Ông ta đã đoán trước nhiều điều và những điều đó đã xảy ra, thí dụ như
việc hoàng hậu sinh con trai, ông Coligny sẽ bị giết trong trận đấu kiếm với
quận công de Guise cuối cùng là việc ông giáo chủ sẽ được phong giáo
chủ… Ấy đấy hoàng hậu đã không chỉ sinh một con trai đầu lòng mà hai
năm sau lại sinh một cậu nữa, và ông de Coligny đã bị giết.
- Phải rồi, - Mazarin nói, - nhưng mà ông chủ giáo vẫn chưa thành giáo
chủ.
- Vâng, thưa Đức ông, - anh lính vệ nói, - nhưng ông ta sẽ trở thành giáo
chủ.
Mazarin cau mặt như muốn nói: ông ta chưa mang chiếc mũ đó. Rồi ông
nói thêm:
- Bạn ơi, như vậy theo ý ông thì ông de Beaufort nhất thiết phải thoát à?
- Thưa Đức ông. - Người lính đáp, - ý kiến của tôi đúng là như vậy, đến nỗi
bây giờ Các hạ có ban cho tôi cái chức của ông De Chavigny, nghĩa là cai
quản lâu đài Vincennes, tôi cũng sẽ không dám nhận. Chà! Còn như sau
ngày lễ Pentecôte, đó lại là chuyện khác.
Không có gì đáng tin cậy hơn là một niềm tin mãnh liệt, nó tác động đến
nhĩmg người không tin, mà Mazarin như chúng tôi đã nói mới là kẻ không
tin, ông ta là người mê tín. Nên ông ta bước ra vẻ đăm chiêu tư lự.
- Đồ keo kiệt! - Người vệ sĩ đứng tựa ở tường nói. - Lão ta làm ra vẻ không
tin ở vị pháp sư của cậu, Saint-Laurent ạ, để khỏi phải cho cậu cái gì đấy
thôi, nhưng về đến nhà là lão ta sẽ lợi dụng ngay cái điều tiên đoán của cậu
cho mà xem.
Quả thật, đáng lẽ tiếp tục đi đến phòng của hoàng hậu, Mazarin trở về văn
phòng mình, gọi Bernouin đến và ra lệnh ngày hôm sau từ mờ sáng phải
cho đi gọi ngay viên cảnh sát mà ông ta cắt đặt ở bên cạnh ông de Beaufort
về, và khi hắn về đến nơi phải lập tức đánh thức ông ta dậy.
Không còn hoài nghi gì nữa, người lính vệ đã chạm ngón tay vào vết
thương nhức nhối nhất của ông giáo chủ, ông de Beaufort ngồi tù từ năm
năm nay, và không ngày nào Mazarin không nghĩ rằng ông ấy có thể sẽ ra
khỏi nơi đó lúc này hoặc lúc khác. Người ta không thể giữ làm tù nhân suốt