rằng nếu như ông ta công bố trước điều tiên đoán của mình thì đấy là một
cách để nó không thực hiện được.
- Tại sao?
- Rõ ràng như vậy đấy. Nếu tôi với cậu đánh nhau mà tôi bảo cậu: "Tôi sẽ
đâm cho cậu hoặc một nhát thẳng hoặc một nhát xiên" thì cậu đỡ ngay
được chứ còn gì nữa. Vậy nếu Croysel nói khá to để ngài giáo chủ nghe
thấy là: "Trước ngày ấy, ngày ấy, người tù ấy sẽ vượt ngục" thì hiển nhiên
là ông giáo chủ sẽ có cách đề phòng để tù nhân không xổng ra được.
Một lính vệ khác nằm ngay trên chiếc ghế dài có vẻ đang ngủ và mặc dầu
bề ngoài có vẻ ngủ thật những vẫn không bỏ sót một lời của câu chuyện bật
ra nói:
- Ôi lạy Chúa! Các cậu tưởng người ta có thể thoát được số mệnh mình ư?
Nếu trời đã định rằng ông quận công De Beaufort phải trốn thoát thì ông
De Beaufort sẽ trốn thoát, và mọi sự đề phòng của ông giáo chủ đều chẳng
có tác dụng gì cả hết.
Mazarin rùng mình. Ông ta là người Ý, có nghĩa là mê tín; ông ta vội vã đi
qua giữa những người lính vệ, họ trông thấy ông liền ngừng ngay câu
chuyện.
- Các ông nói chuyện gì thế? - Mazarin hỏi với vẻ mơn trớn, - hình như về
chuyện ông de Beaufort vượt ngục phải không?
- Ô, không ạ, thưa Đức ông? - người lính không cả tin nói, - lúc này ông ấy
không thể vượt được ngục được đâu. Người ta chỉ nói là ông ta sẽ vượt
ngục.
- Thế ai nói như vậy?
Người lính quay về phía người kể chuyện mà bảo:
- Này Saint - Laurent, cậu nhắc lại câu chuyện của cậu đi.
- Thưa Đức ông, - người lính vệ nói, - tôi kể với ông này rất thuần tuý và
giản đơn cái mà tôi nghe nói về điều tiên đoán của một người tên là Croysel
cho rằng ông de Beaufort dù có bị canh gác cẩn mật đến đâu, ông ta sẽ trốn
thoát trước ngày lễ Pentecote.
- Thế cái tên Croysel ấy là một kẻ mộng tưởng hay thằng điên? - Giáo chủ
vẫn tươi cười hỏi.