Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 19
Ở tháp lâu đài Vincennes ông quận công de Beaufort giải trí như thế
nào?
Người tù khiến ngài tể tướng khiếp đảm đến thế và những cách vượt ngục
của ông khiến cả triều đình mất ăn mất - ngủ chẳng hồ nghi gì mấy về tất cả
nỗi hãi hùng ấy do chính ông gây nên trong Hoàng cung.
Thấy mình được canh gác một cách tuyệt vời như vậy, ông hiểu rằng những
mưu toan của ông là vô ích. Tất cả sự trả thù của ông chỉ là văng ra vô vàn
những lời chửi rủa nhiếc móc lão Mazarin. Ông đã thử làm mấy ca khúc,
nhưng rồi lại thôi ngay. Thực ra, ông de Beaufort không những không được
trời phú cho cái tài làm thơ mà ngay biểu hiện bằng văn xuôi thôi ông cũng
chật vật nhất trần đời. Cho nên Blot, người đặt các bài hát đương thời, đã
nói về ông ta:
"Nơi trận mạc, người người kiêng sợ
Ông tung hoành, hò hét sấm vang
Nhưng buồn thay khi cần biện luận
Ông đúng ngây như chiếc cán tàn.
Gaxtông kia chẳng hề lúng túng
Mỗi khi ra diễn thuyết đăng đàn
Hỡi Beaufort sao không có lưỡi
Còn Gascogne chẳng thấy tay dang?"
Như vậy, ai cũng hiểu rằng người tù chỉ còn xoáy vào với những lời chửi
rủa nhiếc móc.
Quận công de Beaufort là cháu ruột của vua Henri IV và bà Gabrielle d
Estrées, cũng tốt bụng, cũng dũng cảm, cũng kiêu hãnh và nhất là cũng
mang tính Gascon như ông nội, nhưng lại ít chữ nghĩa hơn rất nhiều. Sau
khi vua Louis XIII chết, có một thời gian ông được coi là sủng thần, là
người tin cẩn, đệ nhất triều thần cơ đấy, nhưng rồi đến một hôm ông phải