và căn phòng trắng trần trụi không còn một vết tích gì của bức hoạ vẽ trên
tường.
Ông de Beaufort bèn mua lại của một tên gác ngục một con chó tên là
Pistache, chẳng có gì để phản đối những tù nhân có chó, ông De Chavigny
cho phép con vật bốn chân thay đổi chủ. Có khi hàng mấy giờ đồng hồ liền,
ông de Beaufort ở lì trong phòng với con chó.
Người ta ngờ rằng trong những lúc ấy người tù bận vào việc huấn luyện
con chó, nhưng không rõ ông ta dạy nó làm gì. Một hôm xem chừng con
chó đã được huấn luyện đầy đủ, ông de Beaufort mời De Chavigny và các
sĩ quan ở Vincennes đến dự một buổi đại công diễn ở phòng mình. Các tân
khách đến, gian phòng được chiếu sáng với tất cả số nến mà ông kiếm
được. Các tiết mục bắt đầu.
Người tù bóc một mảnh thạch cao ở tường và vạch ở giữa phòng một
đường thẳng dài màu trắng coi như một sợi căng. Nghe mệnh lệnh đầu tiên
của chủ, Pistache đi đến vạch phấn, đứng thẳng trên hai chân sau và hai
chân trước cầm một cái que phủi quần áo, nó bắt đầu đi theo vạch phấn với
tất cả những điệu uốn éo mà một người đi trên dây vẫn làm, rồi sau hai ba
lần đi thắng đi lui dọc theo vạch phấn, nó trả cái que cho ông de Beaufort
và lại bắt đầu biểu diễn đi trên dây mà không có gậy thăng bằng.
Con vật thông minh được hoan hô nhiệt liệt.
Cuộc biểu diễn được chia làm ba phần: phần thứ nhất xong, chuyển sang
phần thứ hai.
Trước hết là nói xem mấy giờ.
Ông Chavigny, hãy giơ đồng hồ ra cho Pistache coi. Bây giờ là sáu giờ
rưỡi.
Pistache giơ một chân lên và hạ xuống sáu lần và đến lần thứ bảy thì nó giơ
chân lên mà không hạ xuống. Không có thể rõ ràng hơn nữa, một cái đồng
hồ bóng mặt trời cũng không thể trả lời tốt hơn; ai nấy đều biết rằng đồng
hồ bóng mặt trời có nhược điểm là chỉ bảo giờ được khi mặt trời chiếu
sáng.
Tiếp đến là nhận xét trước tất cả mọi người xem ai là kẻ gác ngục cừ nhất
trong tất cả các nhà tù ở nước Pháp.